Review sách Nhật Ký Đặng Thùy Trâm (Tái Bản 2014)
Màu xanh ngắt vẫn hiện hữu bên trong những cánh rừng xác xơ vì bom đạn, bầu trời kia vẫn cao và xanh vời vợi, và nữ bác sĩ Đặng Thùy Trâm vẫn mang trong mình một sư ngọt ngào trong trẻo, đa sầu đa cảm của cô gái Hà Nội tràn đầy nhiệt huyết, dẫu cho chiến tranh đã cào cấu thành bao vết thương trong lòng cô.
“Đừng đốt, trong đó đã có lửa!”, nhưng ngọn lửa ấy chẳng phải chất chứa toàn nỗi căm hờn, rực cháy hừng hực như muốn hủy diệt tất cả, mà là một ngọn lửa dịu dàng, âm ỉ, dai dẳng và đau đớn. Ngọn lửa được nhen lên từ nỗi đau khi phải bó tay trước những ca phẫu thuật đầy thiếu thốn, chẳng phải là thiếu kỹ năng, kinh nghiệm, mà là thiếu trang thiết bị, vật tư. Ngọn lửa ấy được tôi luyện dưới sự kiên cường, quả cảm, dần chai lì qua những ca phẫu thuật liên tiếp, dòng máu từ miệng vết thương đã ngừng chảy, nhưng dòng máu đầy quyết tâm đuổi hết bọn giặc ra khỏi bờ cõi vẫn dạt dào trong trái tim. Và ngọn lửa ấy còn bập bùng như nhịp tim con người khi phải chứng kiến cảnh những cặp đôi chia lìa vì kháng chiến, những gia đình li tán, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.
“Nhật ký Đặng Thùy Trâm” được viết dưới thể nhật ký, và vì chẳng nhắm tới đối tượng nào ngoại trừ bộc lộ những cảm xúc, suy nghĩ sâu thẳm nhất trong cô, nên sau những ngày mưa, nắng, ngày vui hay buồn, sẽ có những khoảng lặng. Đó là những ngày họp, cô chẳng bình phẩm gì, chỉ ghi vào đó những nhận xét, ưu điểm, khuyết điểm. Và chép vào chẳng phải khoe chiến tích hay để đó thôi, mà sau đó là những dòng trăn trở của cô về việc hoàn thiện bản thân.
Chưa chân chính trải qua chiến tranh, có lẽ còn có quá nhiều điều chẳng hiểu hết được. Nhưng từng ngồi nghe các ông, bà - những cựu chiến binh - kể lại, mới thấy được một mặt tàn nhẫn, và khát máu, mà chẳng ngòi bút nào lột tả hết được.
