Người Mê
by Uông Triều
1 reviews
Có 3 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Review sách Người Mê

Linh Lee đã review

Người mê của Uông Triều có thể không phải tác phẩm mời phân vẹn mười, nhưng cũng là một cuốn đáng đọc, ủng hộ nền văn học nước nhà.

“Người mê” là bức tranh chân thực về những con người vẫn tỉnh tỉnh mê mê giữa cuộc đời. Lấy bối cảnh không gian tù túng chật hẹp: một thị trấn nhỏ, đến một con người cũng đầy những mặt tự hạn chế bản thân: một lão già đã ngoài 60 vẫn luôn cam chịu, nhẫn nại, bảo thủ, cứng nhắc.

Tuổi già của ông là một bi kịch: không công việc, chẳng lo được cho con cái, chỉ có một quán cafe nhỏ, không người bầu bạn. Sau suốt 60 năm mơ màng, cuối cùng ông cũng dậy lên những khát vọng “sống”, khát vọng “tỉnh” đích thực khi nảy sinh tình cảm với cô nhân viên H., bạn của con gái ông. Tình yêu thật trái ngang và ích kỷ. Cuộc sống, đôi khi sống và làm theo khát vọng, trái tim mách bảo, không phải là chân lý sống của nhiều người, mà cuộc sống bị chi phối bởi cơm áo gạo tiền.

Tôi nghĩ ông lão là một kẻ ích kỷ, và ông thật yếu mềm. Những câu độc thoại nội tâm, đối thoại xen lẫn giữa các nhân vật không được đặt ra tách bạch, mà nối liền như dòng hồi tưởng liền mạch của nhân vật chính.

Tôi thích cách tác giả ẩn dụ ở cục mụn, những thứ ung nhọt bấy lâu ẩn tàng chờ ngày bộc phát của ông, đôi khi cũng là cái xấu xa hỗn loạn trong tâm trí lão, và cái bình - một quá khứ có quà nhiều điều khiến ông ăn năn.

Không gian, con người, mọi thứ được Uông Triều sắp đặt mang phong cách u buồn như chính nội tâm lão, là quan tâm, là bàng quan, là thực tình khuyên nhủ hay chút ích kỷ cá nhân… Một chút giao hòa giữa các thế hệ, vừa nối tiếp vừa tách bạch, như chính nhịp sống hiện đại trong con mắt người xưa chốn cũ, thêm chút tăm tối trong nội tâm, tất cả đều là chút gia vị làm nên “Người mê” với không khí đặc biệt, cuốn hút, độc lạ.

Một câu chuyện tưởng thật mà lại như mơ, mơ mơ rồi lại thực thực. Rốt cuộc, lão đang mê hay tỉnh, tỉnh hay mê?

Thiết nghĩ, tương lai và kết cục của ông lão cũng là một lời cảnh tỉnh giới trẻ của Uông Triều.

7,5/10