Làm Sao Nói Về Những Cuốn Sách Chưa Đọc?
by Pierre Bayard
2 reviews
Có 4 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Review sách Làm Sao Nói Về Những Cuốn Sách Chưa Đọc?

Linh Lee đã review
"Sở dĩ nhiều người có học thức là người không-đọc, và ngược lại, nhiều người không-đọc là những người có học thức, là bởi không-đọc không phải là không có hành vi đọc sách. Nó là một hoạt động thật sự nhằm tự điều chỉnh mình trước thế giới sách khổng lồ, để không bị chìm ngập trong ấy. Vì lẽ đó, không-đọc xứng đáng được bảo vệ và thậm chí được giảng dạy."

Trước hết, có lẽ phải từ chối review sâu về cuốn này, bởi đọc song là bao luồng tư duy hỗn độn đang đánh nhau: sự trái ngược giữa luồng tư tưởng thuần tuý quen thuộc với sự mới lạ được đề cập đến trong tiểu luận, các lập luận, trích dẫn chứng minh trong cuốn tiểu luận, các vấn đề về tâm lý và triết học không quá dễ hiểu khi ở vị trí là một sinh viên không chuyên...

Như thường lệ, đọc một tác phẩm, ta thường nghiên cứu về thời đại, tác giả, hoàn cảnh ra đời của tác phẩm,... để nắm sơ lược về nội dung tư tưởng của tác phẩm. Đây là câu chuyện quá thường gặp trong phương pháp học phổ thông cũng như phương pháp đọc thông thường. Cầm cuốn sách trên tay, lật lật vài trang là ta cũng đó có một cái khung sườn để đặt nội dung vào, ví như chính cuốn sách này: tiểu luận của một giáo sư văn học, một nhà tâm lý học: viết về các mặt của tâm lý, nhận định và góc nhìn mới lạ, sâu sắc về một số cuốn sách, đi từ nghịch lý đến định lý,...

Nhưng tác giả gạt phăng đi. Theo ông, việc đặt tác phẩm với sự nghiên cứu về tác giả là làm giới hạn lại tác phẩm (vấn đề này được tác giả nhắc đến qua câu chuyện người Tiv đọc Shakespeare, dù không quen thuộc với vở kịch, lại khiến họ tiếp cận trực tiếp hơn, thấy những khía cạnh khác mà nó mang lại), nói cách khác, những cuốn sách có thể hoàn toàn mang nhiều hơn những thứ mà tác giả có ý định đem lại. Việc này không quá xa lạ, ngay trong nền văn học nước nhà, cũng có đôi lần các tác giả nhận xét những gì ta phân tích nằm ngoài dự kiến ban đầu của chính bản thân tác giả.

Cuốn sách có đề cập về những hành vi cực đoan: không bao giờ đọc những cuốn sách ngoài những cuốn trong danh mục, hay chỉ đọc lướt, nhắc đến cái nhìn giễu nhại của nhiều nhà phê bình viết về nhiều tác gia nổi tiếng một thời để làm rõ về tư tưởng đứng ngoài lề sách. Sự đọc là không giới hạn, sự-đọc cũng tiệm cận sự-không-đọc, bởi lẽ giữa hàng trăm hàng ngàn tác phẩm ngoài kia, dù dành hết thời gian cả cuộc đời ra ta cũng không đọc hết được. Tác giả nhấn mạnh yếu tố "không đọc" hay "đọc lướt" để nâng nó lên tầm nhận biết vị thế của sách trong thư viện tập thể.

Sự hoa lệ của ngôn từ luôn là lời nói dối ngọt ngào nhất: bằng những lơi ngợi ca hết lời với từ ngữ hoa lệ, có chiều sâu hoàn toàn có thể che lấp đi những sự thiếu hiểu biết, thiếu cảm, sáo rỗng về kiến thức. Và rằng, dù ngôn ngữ có hay ho đến đâu thì đều lấp liếm một sự cay nghiệt trong phương pháp đọc.

Đến với cuốn "Làm sao để nói về những cuốn sách chưa đọc này" có lẽ có thể tóm gọn trong vài câu: giao thoa của nhiều tư tưởng, đọc nhiều cuốn sách thông qua một cuốn sách, quy tắc tâm lý giao tiếp... Tuy nhiên, cũng có thể nhận định: đọc cuốn này xong mà như chưa đọc, do quá tải kiến thức, quá tải sự nghệ thuật từ sự tổng kết nhiều tác phẩm tạo nên. Tuy đọc một cuốn sách nói về sự không-đọc, nhưng có lẽ còn phải đọc thật nhiều lần...

===

Mình mua cuốn sách này, không vì mục đích gì cả, chỉ tiện tay, nhưng lật những trang đầu tiên, những quan điểm được đưa ra trong mở đầu bài luận của tác giả mà mình trích dưới đây (đoạn trích đã được lược bớt, có thể đọc đoạn hoàn chỉnh trong ảnh chụp) đã chinh phục mình:

Chính là vì sự không-đọc ấy vấp phải một loạt những ràng buộc nội tại cấm cản việc xem xét trực diện vấn đề, như tôi muốn làm ở đây. Ít nhất có ba ràng buộc mang tính quyết định.
Ràng buộc thứ nhất có thể gọi là nghĩa vụ đọc. Chúng ta vẫn sống trong một xã hội nơi việc đọc được xem là công việc thiêng liêng, dù trên thực tế nó đang dần mai một [...].
Ràng buộc thứ hai, gần với ràng buộc thứ nhất tuy nhiên vẫn có sự khác biệt, có thể gọi là nghĩa vụ đọc tất cả. Nếu không đọc bị đánh giá thấp, thì đọc nhanh và đọc lướt, và nhất là nói ra điều đó, cũng bị đánh giá thấp gần như vậy [...].
Ràng buộc thứ ba liên quan đến việc nói về sách. Một định đề ngầm trong văn hoá chúng ta cho rằng nhất thiết phải đọc xong một cuốn sách mới có thể bàn về nó. [...].

Tất nhiên không thể không đề cập đến những khó khăn trong việc tiếp nhận toàn bộ lượng tri thức khổng lồ từ cuốn sách, nhưng suy cho cùng, đọc 10, nhận biết được 3, cũng là rất tốt rồi. Cuộc đời rất ngắn nên việc dùng chút sức nhỏ bé của minh chinh phục một góc nhỏ trong thế giới sách cũng không có gì đáng chê trách hay lên án như việc con người ta vẫn hay phê phán rằng: Chỉ đọc nhiều mà không biết gì hay đọc ít mà chất vẫn hơn. Suy cho cùng, đều chỉ là lựa chọn, mỗi phương pháp đọc đều có cái hay và đặc sắc riêng.

#review #Làm_sao_để_nói_về_những_cuốn_sách_chưa_đọc

#Pierre_Bayard #Nhã_Nam #tiểu_luận



Review khác về sách này 1
Làm sao nói về những cuốn sách chưa đọc?#reviewNếu như có ngày phán xét lúc tận thế, nếu như phải thú một lỗi lầm mình đã phạm phải để bước lên thiên đường trong sự thanh thản. Tôi sẽ nói về lỗi lầ... chi tiết