Ba Phút Sự Thật
by Phùng Quán
1 reviews
Có 2 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Review sách Ba Phút Sự Thật

Linh Lee đã review

Đọc Ba phút sự thật mới thấm thía thêm được phần nào của Tuổi thơ dữ dội.

Nhắc tới Phùng Quán, thì bốn chữ Tuổi thơ dữ dội ngay lập tức hiện lên trong đầu tôi. Ngày tôi đọc Tuổi thơ dữ dội, không biết bao giọt nước mắt đã rơi trên trang sách, thấm thía và cảm động vô cùng, và nó ám ảnh tôi đến mức chẳng thể thốt lên lời bình phẩm, nhận xét, đánh giá nào, bởi mọi thứ tôi có thể làm đều như khiến nó mất giá. Nhưng, đến tận bây giờ, tôi mới hiểu sao nó chân thực và khắc sâu đến vậy.

Như lời của Hoàng Phủ Ngọc Tường in nơi cuối sách:

“Người làm xiếc đi trên dây rất khó

Nhưng không khó bằng làm nhà văn

Đi trọn đời mình trên con đường chân thật.”

Và Phùng Quán trông tôi là khuôn mẫu để đúc lên những lời lẽ đó. Ông là một tập hợp của sự đối lập đến khó tưởng: một cốt cách thanh cao trong cơ thể còn vương bụi trần.

Phùng Quán luôn trân trọng sự chân thật. Tự nhận sai lầm của bản thân là điều rất khó, nhưng trong những trang di cảo của mình, Phùng Quán đã thú nhận những điều sai trái ấy, mà không phải để nó trôi vào dĩ vãng, giữ lại danh tiếng thanh bạch truyền cho đời sau.

Ba phút sự thật là cuốn ký, gồm nhiều truyện, kể về nhiều giai đoạn trong cuộc đời. Nhờ ông, một cái nhìn mới về một thời dường được hé mở. Cơm áo gạo tiền, sự nghiệp văn thơ dưới cái nhìn hà khắc cua xã hội,... tất cả như vũng lầy giữ lấy, kìm chân ông, chẳng cho ông được giải thoát, khiến ông phải đau đáu, chỉ vì mấy đồng tiền…

Không chỉ mình ông xuất hiện, mà còn cả câu chuyện về bao nhà thơ cùng thời khác, các chi tiết cảm động, chân thực, lại khắc vào trái tim người đọc một nỗi đau đớn, một sự bi tráng mà cao thượng.

Ba phút cuộc đời có lẽ là lời thanh minh đanh thép nhất của Phùng Quán với thế gian này, bày tỏ được hết những tâm tưởng, nhưng điều chất chứa trong lòng, qua áng văn với những câu từ thật thân thương.

Càng về cuối Ba phút cuộc đời, tôi càng thấy cảm hơn về Mừng (Tuổi thơ dữ dội), một nhân vật tôi chẳng bao giờ quên kể từ năm lớp 6, khi mới đọc những trang đầu tiên của cuốn tiểu thuyết “dữ dội” ấy. Câu nói cuối đời đầy đau đớn của Mừng chính là khát vọng được khẳng định lại, công nhận lại của Phùng Quán. Xót xa biết bao những nhân tài sinh nhầm thời...

“Một đời lao lực, một đời cay cực, một đời thơ.”