Review sách Tôi Có Một Chén Rượu, Có Thể Xoa Dịu Hồng Trần

Quan Đông Dã Khách là cái tên lạ đối với nền văn học Việt Nam và "Tôi có một chén rượu, có thể xoa dịu hồng trần" là quyển sách đầu tiên được xuất bản ở Việt Nam của tác giả.

Quyển sách này là tuyển tập nhiều câu chuyện nhẹ nhàng, có chút buồn bã nhưng có lúc đọc xong một chuyện lại thấy ấm áp tựa như vừa nhấm nháp một ly rượu nhỏ, cái ấm nồng của rượu lan tỏa khắp cơ thể. Như tác giả đã viết là muốn "dùng câu chữ để viết ra những bi ai ly hợp mà ít người biết tới", những câu chuyện đi vào lòng người đọng lại một chút bi thương, sầu não nhưng cũng có một chút ngọt ngào, day dứt.

Thật lòng mà nói, khi khép lại quyển sách này, mình hoàn toàn không nhớ tên bất kỳ nhân vật nào ở câu chuyện, nhưng thông điệp và câu từ của tác giả thì lại tỏ tường tất cả, như thể bạn vừa tâm sự với một người nào đó xa lạ, nghe người đó nói về câu chuyện của đời mình rồi từ biệt nhau không hẹn ngày tái ngộ.

" Từ trước tới nay tôi chẳng bao giờ đặt câu hỏi về tính chân thực của những câu chuyện trong phim ảnh hay sách vở. Suy cho cùng người sống trên đời này nhiều lắm, chuyện khó tin nào cũng có thể xảy ra, tuy chúng ta không thể trải nghiệm chúng, nhưng nếu may mắn được đứng quan sát thì cũng tốt."

Mình đánh giá quyển này 4/5, bản chất quyển này đột nhiên trở nên biết đến rộng rãi có lẽ vì những câu nói hay và hình thức quảng cáo của nhà xuất bản tốt, nhưng với mình, nó chỉ dừng lại ở mức hay vừa đủ so với những quyển tản văn mình từng đọc của các tác giả Trung Quốc.



Review khác về sách này 1
Thật sự tui quá thích quyển "Tôi Có Một Chén Rượu, Có Thể Xoa Dịu Hồng Trần". Mấy bạn đừng để cái bìa và tựa sách "Tôi Có Một Chén Rượu, Có Thể Xoa Dịu Hồng Trần" lừa mình. Nội dung không có nét cổ... chi tiết