Tiệm Đồ Cổ Á Xá - Tập 3
by Huyền Sắc
1 reviews

Review sách Tiệm Đồ Cổ Á Xá - Tập 3

“ ….

Đây là cuốn sách kể về câu chuyện của những món đồ cổ, nếu chúng không thể nói chuyện, vậy tôi sẽ dùng câu chữ của mình để ghi chép lại một cách trung thành những câu chuyện của chúng

Chào mừng tới Á Xá, xin hãy khẽ lời…

Suỵt… “

Tiếp đến câu chuyện ở tập 2, tập 3 này những câu chuyện chủ yếu xoay quanh mười hai món đồ cổ của hoàng đế. Lần này, tác giả đã nỗ lực rất nhiều trong việc liên kết câu chuyện tiếp nối với tập trước đó, cả quyển sách như một công trình nghiên cứu cổ vật vậy, từng món đồ cổ của Đế vương đều được giải thích rõ ràng chi tiết lai lịch, có những địa điểm, vị trí rất rõ ràng khiến mình đọc hoa cả mắt. Đương nhiên lần này vẫn tiếp tục câu chuyện liên quan đến chủ tiệm đồ cổ, bác sĩ, Phù Tô và Hồ Hợi. Dường như mỗi một tập mới, Á Xá lại trở nên mù mịt hơn, bí ẩn hơn và tăm tối hơn. Tần suất lo lắng càng ngày càng nhiều hơn và như Huyền Sắc đã nói ở phần kết truyện “Tiệm đồ cổ Á Xá tập 3 rất ít đề cập đến tình yêu, bởi vì đã nhắc đến quyền lực, thì tình yêu sẽ biến chất.”, toàn quyển sách không hề đề cập đến tình yêu, họa chăng có nhắc thì cũng là chớp nhoáng như mối tình đầy thù hận hay là có tình nhưng vĩnh viễn không đến được với nhau, và tất cả những chữ “tình” trong tập ba này gần như đều bỏ ngõ nhường chỗ cho những câu truyện tranh quyền đoạt vị liên tục.

Nhưng một điểm thú vị ở tập ba này chính là tác giả hẳn đã cố tình viết nó như phần còn lại của tập 1, tức là tập 1 viết một nửa, nửa còn lại hẳn là dành cho tập ba này, vậy nên ở quyển này mình đọc chậm hơn vì vừa đọc vừa phải tốn thời gian liên kết nó với chuỗi câu truyện đã đọc trước đó. Cuối truyện lại là một cú plot twist của tác giả, Huyền Sắc luôn làm mình không thể đoán trước được cái kết của mỗi tập ra sao, luôn đi ngược với những gì mình nghĩ, thành thật mà nói cho đến giờ cái ranh giới giữa yêu và ghét mà mình dành cho từng nhân vật luôn không rõ ràng vì tác giả đang cho người đó xấu xa cực độ thì đùng một cái lại trở nên tốt đẹp như cũ. Mình hiểu đó là ẩn ý sâu xa của tác giả, nhưng ẩn ý đó là gì thì để người đọc tự chiêm nghiệm nó vậy.

Vẫn như cũ đánh giá 5/5 điểm cho nội dung và thiết kế, không hề thay đổi.

“ Hoàng, thời cổ nghĩa là trời, là ánh sáng, vì ánh sáng ban sự sống cho muôn loài nên gọi là hoàng (sáng chói).

Đế, là chúa của sinh vật, là nguồn của sự hưng vượng, vì có công sinh dưỡng nên gọi là đế (gốc rễ)

Hoàng ở trên, đế ở dưới, hoàng đế thời cổ nghĩa là trời đất, từ “hoàng đế” này nói với chúng ta rằng, trời đất là chúa của muôn vật, còn hoàng đế là đại diện cho trời đất ở nhân gian.”

“Nếu đệ muốn thứ gì đó, vậy thì cứ để nó ra đi, đợi nó quay lại tìm đệ, nó sẽ mãi mãi nằm gọn trong lòng bàn tay đệ.”

_Phù Tô_