Tam Sơ
by Thất Bảo Tô
1 reviews

Review sách Tam Sơ

Tên truyện “Tam Sơ” khiến cho mình cảm thấy hiếu kỳ, bởi nó khá thuần theo tiếng Hán, không thể dễ dàng phân tích theo như thường lệ, do có, mình đã quyết định đọc sách để tìm ra ý nghĩa thực sự mà tác giả muốn truyền đạt. Đây là một câu chuyện diễn ra ở thời hiện đại, lấy bối cảnh là giới giải trí với nam chính Phó Đình Xuyên là một ngôi sao nổi tiếng, còn trẻ nhưng đã thuộc hàng gạo cội, trong khi đó nữ chính Khương Điệu lại là một chuyên gia trang điểm, sở hữu một tài khoản weibo chuyên giới thiệu những sản phẩm làm đẹp uy tính. Tình yêu của họ giữa chốn thị phi của showbiz khắc nghiệt được miêu tả khá nhẹ nhàng, không có quá nhiều biến cố. Mình cảm thấy cách xây dựng yếu tố xương sống của truyện được tác giả sáng tạo khá là hay ho, tình yêu bắt đầu từ hình ảnh đôi bàn tay, và có lẽ đó cũng là lý do mà biểu tượng này được thể hiện ngay ở chính bìa minh họa của quyển sách. Với giọng văn chậm rãi, nhịp truyện ban đầu khá trầm, song khi đến gần cuối lại tăng tốc cho phù hợp với cao trào của truyện khiến cho giữa tình huống và cảm xúc của tác phẩm có tính nhất quát rất mượt mà. Cá nhân mình rất thích nhân vật nữ chính, bởi tính cách và diễn biến tâm lý của cô xuyên suốt nội dung đều được thể hiện rất thống nhất, không mâu thuẫn, trước sau bất nhất như ở một vài tựa truyện mà mình từng đọc. Bên cạnh đó, vai trò của các tuyến nhân vật phụ đều được sắp xếp và phân chia rất rõ ràng, dù có đôi chỗ tính cách của một vài người chưa thực sự gây ấn tượng, nhưng nhìn chung không gây ảnh hưởng quá nhiều tới nội dung. Đánh giá khách quan thì tác phẩm mang thuần một màu sắc tươi sáng, thích đợp dành cho các bạn gái yêu thích những câu chuyện ngọt ngào.

“Phó tiên sinh,

Với em mà nói, anh mãi mãi là ngôi sao sáng nhất, dù là quá khứ, hiện tại, hay là tương lai.

Nếu như có một ngày, anh rút khỏi nghề, lui về ở ẩn, em không gặp lại anh được nữa;

Nhưng lòng em đã quyết, vĩnh viễn không rời.

Em nghĩ anh sẽ biết, đúng không.”

“Hóa ra, thứ ngọt ngào nhất không phải là hoa tươi và kẹo ngọt, mà là những thời khắc có anh bên người” (Khương Điệu)