Những Thứ Họ Mang
by Tim O Brien
3 reviews
Có 3 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Review sách Những Thứ Họ Mang


Chúng ta đã nghe quá nhiều, đọc quá nhiều câu chuyện về những người lính Viêt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đầy gian khổ như thế nào, có hàng trăm hàng nghìn tác phẩm được sáng tác trong giai đoạn đó, tuy nhiên, còn những người lính ở bên kiachiến tuyến với chúng ta thì sao? Họ mang suy nghĩ gì khi bắt buộc phải đến Việt Nam để tham gia một cuộc chiến tranh mà đến chính họ cũng không rõ mục đích? Đó chính là lí do tác phẩm "Những thứ họ mang" được sáng tác bởi chính tác giả cũng là một cựu binh trong cuộc xâm lược Việt Nam.

Những thứ họ mang được chia ra thành nhiều câu truyện ngắn được tác giả viết theo trí nhớ của mình, nghe kể từ những người đồng đội khác, cũng có những câu truyện, có lẽ là do tác giả thêm vào một số chi tiết như cách ông đã nói trong tác phẩm của mình hoặc không. Toàn bộ tác phẩm thực chất là toàn bộ câu chuyện được tác giả kể theo hình thức xâu chuỗi thành một câu chuyện dài tuy nhiên, trật tự lại không được sắp xếp một cách logic, có vẻ như nó được cố ý làm điều đó và "những thứ họ mang" được lặp đi lặp lại suốt toàn bộ quyển sách, ban đầu nó được liệt kê ra ở dạng hinh thù rõ ràng như khẩu súng lục, quả mìn Claymore, chiếc Radio,... thậm chí còn được tác giả chi tiết đến mức liệt kê rõ ràng cân nặng của chúng sau đó những thú họ mang chuyển dần sang trừu tượng, một nỗi sợ hãi vùng đất mà họ đang đặt chân đến, một vùng đất Việt Nam nghe nói rằng linh thiêng. Quyển sách không hề được tác giả Tim O'Brien đề cập một chút nào đến trận chiến giữa lính Mỹ và Lính VIệt, mọi chuyện chỉ xoay quanh việc trung đội hành quân, họ cũng mơ mộng, cũng vui đùa vì tất cả bọn họ trẻ nhất có lẽ chỉ 24 tuổi và họ còn là những con người có học thức cao, có đầy ước mơ và hoài bão rồi bị dập tắt bởi việc tham chiến. Tuy không đề cập đến toàn bộ trận chiến, nhưng quyển sách vẫn ám ảnh người đọc bởi tất thảy các cái chết và hành động của những người ở lại đều như muốn quên đi sự thật rằng, có người đã chết trước mắt mình, nỗi sợ hãi trào dâng cho chính bản thân và cả ám ảnh về việc chính mình phải tự tay giết chết ai đó hoặc không cứu sống được ai đó, họ trong câu chuyện, những người đã chết, những kẻ ở lại, tác giả đều như phải chịu một nỗi đau không tên mà chiến tranh vô nghĩa đã để lại trong họ, những ám ảnh họ không thể nào quên. Càng về sau câu từ của Tim lại càng khó hiểu nhưng lại càng đau thương,tuy quyển sách có vài chỗ dùng từ ngữ không được văn chương cho lắm nhưng đúng, phản ánh đúng cái chất khốc liệt và trần trụi của chiến tranh.



Review khác về sách này 2
Tôi xin phép ăn theo phim The Vietnam War tí heheTrước hết, cần phải khẳng định, Những thứ họ mang là 1 tuyệt tác (vả chăng giờ nó cũng hiếm hiếm) được độc giả Mỹ đánh giá... chi tiết
Đọc cuốn này xong mới nhận ra đó giờ mình chỉ nhìn nhận chiến tranh dưới góc độ của người Việt, với tâm lí của phe bị xâm lược, ức hiếp. Mình chưa bao giờ thắc mắc: “Vậy còn phe địch (cụ thể ở đây ... chi tiết