Review sách Lắng Nghe Gió Hát
<< “Cảm tưởng như lúc nào cũng có một ngọn gió xui xẻo lượn lờ trên đầu em vậy.
- Gió thì rồi sẽ đổi hướng mà.
- Anh thực sự nghĩ vậy à?
- Thì một lúc nào đó ấy. “>>
Lắng nghe gió hát là tác phẩm thứ hai của Haruki Murakami để lại cho mình ấn tượng tốt đẹp. Mình thích quyển này từ ban đầu vì quyển này mình được tặng từ một người bạn theo một cách rất dễ thương.
Lắng nghe gió hát lấy bối cảnh vào một mùa hè vào những năm của thập niên 70, là câu chuyện được kể của một cậu sinh viên trẻ và những cuộc gặp gỡ với những con người “đặc biệt” một cách tình cờ. Quyển sách là một bản nhạc của những trăn trở tuổi trẻ, của nhân vật tôi, người mà cho đến tận những trang cuối cùng vẫn không được tác giả đặt cho một danh xưng cụ thể nào. Nhân vật tôi đã mở đầu câu chuyện của mình bằng nỗi trăn trở về thứ văn chương hoàn hảo mà anh mãi miết đi tìm rồi những ghi chép về ngày tháng cụ thể như thể quyển sách là một quyển nhật ký về 18 ngày hè mà “tôi” đã trải qua. Chỉ vỏn vẹn vài nhân vật xuất hiện song song cùng chuỗi những tình tiết không rõ ràng, mình không mấy ấn tượng với các nhân vật mà Haruki đã nhắc đến ngay cả nhân vật chính trung tâm nhưng những đoạn miêu tả cảm xúc, cảm nghĩ và trăn trở của nhân vật đã cứu cả quyển sách. Lắng nghe gió hát nếu nói theo cách riêng thì chính là một “quá khứ” mà tác giả đã vẽ nên, cũng là quá khứ, trăn trở của rất nhiều người, có đoạn tác giả tả về cảnh “tôi” cảm nhận hương vị mùa hè, rất thực, đến nỗi chỉ cần đọc thôi chúng ta vẫn có thể cảm nhận được mùa hè mang hương vị như thế nào rồi sau đó sẽ nếm được cả tư vị mất mát vì “như tấm giấy can bị lệch, tát cả mọi thứ đều dần khác với ngày xưa, không thể lấy lại được nữa”.
Lắng nghe gió hát cũng chính là âm thanh trong trẻo mà tuổi trẻ mang lại, vẻ đẹp ngôn từ cuộn trào như sóng từ quyển sách mang theo tâm tình và trăn trở của tuổi trẻ chính là đề tài chính mà quyển sách mang lại. Nếu để cho điểm nội dung có lẽ quyển này mình chỉ cho 4/5 điểm thôi, vì mình không phù hợp với những nhân vật của Murakami chứ không phải vì ghét tác phẩm của ông, mình yêu thích thứ văn chương với cảm xúc ngôn từ đẹp của ông từ dạo đọc Phía nam biên giới, phía tây mặt trời nên nếu ai yêu thích điều này có thể bắt đầu từ lắng nghe gió hát nhé.
“Chẳng ở đâu có người mạnh mẽ cả. Chỉ có người giỏi vờ như mạnh mẽ thôi.”
