Công Tử Liên Thành (Tái Bản)
by Mãn Tọa Y Quan Thắng Tuyết
1 reviews

Review sách Công Tử Liên Thành (Tái Bản)

So với một tác phẩm cũng cùng về đề tài võng du là “Yêu em từ cái nhìn đầu tiên” của tác giả lừng danh Cố Mạn, “Công tử Liên Thành” có phần ít được biết đến hơn, không phải vì nội dung không hay, không phải vì yếu tố võng du tệ, mà là ở việc dành ít hơn thời lượng hơn để đào sâu vào tình yêu của cặp nam – nữ chính. Đây là một tác phẩm vô cùng hấp dẫn, đối với một game thủ như mình, bởi yếu tố võng du được xây dựng khá bài bản và có hệ thống. Từng tính năng của trò chơi như chức nghiệp, các kỹ năng, cốt truyện và các sự kiện, hoạt động cơ bản trong game đều được tác giả lồng ghép một cách đầy đủ và chân thực.

Đọc truyện mình như thể được bước vào một thế giới mới mẻ, sinh động qua các miêu tả mượt mà không kém phần tinh tế của tác giả. Ở “Công tử Liên Thành”, thế giới ảo với vô vàn tài khoản người chơi tấp nập, lại giống phần thu nhỏ của cuộc sống ngoài đời, có thăng trầm, có vinh quang, cũng có khó khăn đầy cay đắng, mà qua đó, không cần đến yếu tố tình cảm của nam nữ chính, cũng đủ khiến cho tác phẩm để lại dấu ấn đậm nét trong lòng đọc giả. Nhận xét về hình tượng nhân vật, có lẽ nhiều bạn sẽ cho rằng tác giả có phần hời hợt khi không dành quá nhiều đất để nói rõ hơn về cặp đôi nam và nữ chính. Tuy nhiên, cá nhân mình lại cho rằng, với bối cảnh như ở tác phẩm này, những gì đơn giản và gọn ghẽ nhất có lẽ lại đem lại hiệu quả gấp nhiều lần. Bởi theo đà phát triển của cao trào mạch truyện, theo nhịp điệu và tiết tấu của trò chơi, tình cảm của họ nảy sinh, lớn dần theo cách tưởng chừng như bình dị, nhưng lại vô cùng kỳ diệu. Nhược điểm duy nhất của tác phẩm, hẳn là quá chú trọng vào việc xây dựng thế giới của game, do đó tác giả đã sáng tạo hẳn một bộ chiêu thức riêng cho từng chức nghiệp, và việc liệt kê một lúc rất nhiều chiêu thức cùng một lúc ở mỗi lần đánh nhau khiến cho các tình tiết bị loãng đi phần nào. Đây là một trong số ít tác phẩm mà mình đã đọc rất nhiều lần dù đã thuộc gần như tất cả tình tiết của truyện.

“… có những người hùng tâm vạn trượng, hy vọng có thể kiến công lập nghiệp, nhưng lại có những người không ôm chí lớn, chỉ hy vọng có thể bình tĩnh yên ổn sống qua ngày, em vốn chẳng muốn có cái sự nghiệp vĩ đại gì gì đó, chỉ cần có thể sống vui vẻ thoải mái, đã thấy thỏa mãn rồi…” (Hứa Nhược Thần)