Review sách Miền Quê Ngoại
Ở đâu mà bằng ở nhà hở người, ở đâu mà tiếng ầu ơ dí dầu má ru mình nghe không bao giờ chán. Thích nhất là lúc bên ba bên má bên gia đình trọn vẹn. Cả nhà cứ quây quần với nhau tíu tít nói cười. Như vậy vui lắm!
Nhưng có phải em nào, bạn nhỏ nào sinh ra cũng đều sống trọn vẹn trong vòng tay gia đình. Cô bé Bành của "Miền quê ngoại" là một cô bé mang trong mình niềm ao ước đoàn tụ gia đình. Bành ngóng ba ngóng má về để được ôm ấp, chở che, để được hít hà mùi hương quen thuộc. Cái mùi mằn mặn khi má làm việc nhọc đổ mồ hôi, cái mùi thơm thơm khi má ôm và ấp ủ.
Bành sống như thế trong cái sự mong ngóng ngày đoàn viên. Bành sống trong sự yêu thương của một người bà luôn hiền dịu, của một người ông chưa nổi giận với Bành lần nào. Còn có cả anh Nhí nữa chứ, vậy là vui một phần rồi Bành ha.
Tôi thương Bành, thương cái sự già dặn quá tuổi của em. Có lẽ cuộc sống đã khiến em trở nên già trước tuổi. Em là "bà cụ non", là cái gì đó có chút là lạ với đám trẻ con cùng tuổi. Thì sao? Có gì đâu. Chỉ là em trưởng thành sớm thôi mà. Dù trưởng thành thì trưởng thành, em vẫn là một đứa trẻ con. Vẫn ngây thơ, vẫn giữ một tình cảm trong sáng và đẹp đẽ.
Chỉ mới được vài trang, tôi thấy mình quá yếu đuối khi cứ có cảm giác rơm rớm hoài. Tôi thương cái cảnh của em, và tôi nhớ những gì thuộc về tuổi thơ mình ngày trước.
Tự dưng thấy trái tim cứ nghèn nghẹn thế nào, nó cứ nhói lên từng cơn mỗi lần đọc về những cảm xúc của em. Cô bé nhỏ sống với tình yêu thương một phía và với sự hắt hủi một phía từ gia đình.
Cuốn sách này phải nói rất hay. Bao nhiêu sao là tôi cho bấy nhiêu sao luôn chứ không ngần ngại gì nữa.
Ôi! Miền quê ngày nào...
