Review sách Cà Phê Đợi Một Người
Sau "Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi", tôi mới chính thức gia nhập vào đội những người thích Cửu Bả Đao. Mặc dù không lâu lắm nhưng bấy nhiêu thôi cũng đủ để khiến tôi cười đến toát miệng mỗi lần nhắc đến các tác phẩm của anh.
"Cà phê đợi một người" là cuốn sách tôi biết trước tiên của Cửu Bả Đao nhưng tôi lại theo dõi nội dung của "Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi" trước hết. Có lẽ vì cuốn sách ấy nhắc tôi nhớ lại những quãng thời gian hết mực tươi đẹp của chính mình.
Vẫn giữ văn phong nhẹ nhàng, trầm ổn. Lần này Cửu Bả Đao vẫn tiếp tục khai thác rất tốt nội tâm nhân vật, từ hành động cho đến lời nói. Tất cả đều rất mực bình thường, hệt như những gì chúng ta vẫn thường thấy và vẫn hay nghe vậy. Cảm tưởng rằng chính mình cũng là một trong những nhân vật trong cuốn sách ấy, là người chứng kiến tất cả sự việc từ đầu cho đến cuối.
Tình yêu ấy mà, thật sự rất lắm sự rối ren. Chúng ta điên cuồng kiếm tìm nhưng lại không thấy vì đã quá vội vã, quá mơ hồ. Hơn hết, tình yêu là một điều gì đó rất tự nhiên. Điều chúng ta cần làm chính là đợi và tin tưởng. Giống như những gì Trạch Vu, A Thác hay Bách Giai vẫn làm vậy.
Có lẽ trong hành trình ấy chúng ta sẽ lại càng gặp nhiều những chênh vênh hơn nữa. Nhưng biết đâu được người chúng ta chờ đợi sắp đến rồi.
Một chút mơ mộng đan xen vào sự thật cuộc sống kèm với nét văn phong nhẹ nhàng, tinh tế của Cửu Bả Đao khiến cuốn sách này trở nên thật, rất rất thật!
