Ông Chúa Đức Huệ
by Kwon Bee - Young
1 reviews
Có 2 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Review sách Ông Chúa Đức Huệ

Hat Cuom Xanh đã review

Khi lần đầu tiên tiếp xúc với bản thảo cuốn sách này, trong đầu tôi gần như chưa có hiểu biết gì về các triều đại phong kiến của Triều Tiên, ngoài những thứ vụn vặt cóp nhặt tùy hứng qua những bộ phim truyền hình Hàn Quốc có đề tài lịch sử, vì thế tôi cũng có chút hoang mang, không biết liệu mình có xử lí tốt được bản thảo này hay không. Nhưng dần dà, nỗi lo lắng ấy dường như không còn đáng kể nữa, tôi bị cuốn theo mạch câu chuyện lúc nào không hay. Có thể nói, từ đầu đến cuối câu chuyện về cuộc đời Ông chúa Đức Huệ dường như không có tình tiết thực sự giật gân, mà nó là nỗi đau dai dẳng, triền miên từ ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, từ khi bà còn là một cô bé con cho đến khi bà trút hơi thở cuối cùng, sống trọn cuộc đời hoàng nữ của mình.

Dường như mỗi nhân vật trong cuốn sách này đều phải ôm nỗi đau riêng, chứ không riêng gì Đức Huệ: Cao Tông đau vì không thể làm vua đúng nghĩa “vua”, So Takeyuki đau vì không thể chung sống được với người phụ nữ mà mình yêu, Chính Huệ đau vì sự giằng xé và mâu thuẫn – cảm giác chung của những đứa con lai mang hai dòng máu đối địch nhau, Phúc Thuần đau vì phận tôi đòi bé mọn không thể bảo vệ được người chủ mình hằng tôn thờ… Tôi đã bị cuốn vào những nỗi đau ấy, mê mải đọc, mê mải nghĩ, và lan man nghĩ về những vị hoàng đế cuối cùng của những nhà nước phong kiến cuối cùng. Nhà Thanh – Phổ Nghi, nhà Nguyễn – Bảo Đại, Triều Tiên – Thuần Tông… Hình như triều đại nào chấm dứt cũng kéo theo cả dòng sông nước mắt.

Có lẽ không phải ai cũng thích bìa của cuốn sách này, nhưng với tôi thì nó vừa đủ để phản ánh cuộc đời Đức Huệ: Cô thiếu nữ ở bìa sách – không ai khác chính là ảnh chụp Ông chúa Đức Huệ thời thiếu nữ; bà mặc áo kimono – thứ áo của quân xâm lược mà bà bị ép buộc phải mặc dù căm ghét nó – cho thấy sự bất lực của bà trước thời cuộc; phía sau lưng bà là đền đài lầu gác của hoàng cung – nơi mà bà gần như dành cả cuộc đời lưu vong của mình để nhớ mong tha thiết; và cuối cùng là màu nền đỏ thẫm – màu của máu, màu của khát khao, và cũng là màu của sự tàn khốc. Tôi thích cái bìa ấy.

Với tôi, Ông chúa Đức Huệ là một cuốn sách thực sự đáng đọc.