Review sách Mẹ, Thơm Một Cái
Quyển sách “Mẹ, thơm một cái” được Cửu Bả Đao viết khi anh đang ở bên chiếc giường nơi mẹ anh – người phụ nữ vĩ đại đã mang anh đến cuộc đời này, đang nằm bệnh.
“Anh nằm dư một tuần trong bụng mẹ, bởi không chịu rời khỏi mẹ,
tôi nằm thiếu một tuần trong bụng mẹ, bởi muốn sớm nhìn thấy mẹ
Thằng út nằm trong bụng mẹ không thiếu ngày nào bèn nhảy ra, bởi đã hẹn với mẹ.
Ba anh em, từ trong bụng mẹ, đã yêu thương mẹ theo cách của riêng mình.”
Quyển sách được viết không phải bằng những mỹ từ, chỉ đơn giản là sự mộc mạc, giản đơn từ tình cảm của đứa con vì yêu thương mẹ của mình mà viết nên những lời xuất phát từ chân tâm, mà tôi tin rằng bất cứ từ ngữ hoa mỹ nào ngoài kia cũng không xinh đẹp bằng. Hình ảnh của người mẹ trong quyển sách của anh cũng không hề mang tầm vóc lớn lao, bà chỉ là một người mẹ với dáng vẻ nhỏ nhắn dắt chiếc xe đạp cũ kỹ và cậu con trai đến tòa soạn mỗi thứ bảy, tuy bà có một vóc dáng bé nhỏ như thế, nhưng trong mắt độc giả, bà là một người mẹ đầy vĩ đại với đức hi sinh và tình yêu thương con vô bờ bến, bà chính là động lực cho ba anh em tác giả tạo nên những kì tích vẻ vang giúp ích cho cuộc đời của chính bản thân họ.
Trong quyển sách, mỗi chúng ta cũng sẽ không ít lần cảm thấy hình ảnh mẹ mình xuất hiện trong đó, vì hầu như những bà mẹ trên thế giới đều có chung một hình ảnh giống mẹ của tác giả, là người luôn đứng phía sau thành công của con, luôn động viên con vượt qua thất bại, là người mà mỗi khi con nghĩ về sẽ thấy lòng mình thật ấm áp dù ngoài kia ngập tràn gió lạnh.
Cảm ơn mẹ với tất cả tình yêu thương và lòng biết ơn.
