Mẹ xấu
by Sung Kyung Park
2 reviews

Review sách Mẹ xấu

Vũ Chii đã review

“Trên thế gian này, có những người tuyệt đối sẽ không bao giờ hạnh phúc. Những bà mẹ mất con. Những bà mẹ bỏ rơi con - đây đích thực là những bà mẹ xấu.

Và con của những bà mẹ xấu. Tôi và mẹ đều thuộc nhóm sẽ không thể trở nên hạnh phúc. Mẹ tôi là một bà mẹ xấu, còn tôi lại là con của mẹ.”

Vậy những quy chuẩn nào để có thể biết rằng một bà mẹ là bà mẹ xấu. Jihwan - 18 tuổi sống với một người mẹ mà cậu cho rằng mẹ mình là người mẹ xấu nhất. Một người mẹ tránh trả lời những câu hỏi về người bố mỗi khi cậu thắc mắc về sự tồn tại của ông, người mẹ không biết nướng bánh quy suýt lạc mất con trong siêu thị... và bỏ rơi con lại ở trại trẻ mồ côi, chưa kể đến những tính xấu khác như câu cửa miệng là “chó” mỗi khi bực mình. Mẹ của Jihhwan có thật sự tệ như cậu ấy nghĩ ?? Mình bắt đầu đặt ra câu hỏi này khi bắt đầu lật những trang đầu tiên của cuốn sách, và phải công nhận mẹ cậu ấy đôi khi tệ thật =)) Một sự tệ vì quá nhiều áp lực cuộc sống với tình cảnh đơn thân nuôi con, nhưng rất thật và đáng được cảm thông. Mình đọc cuốn này khá là nhanh thôi, gần 200 trang sách lách ngay trong một buổi chiều tối vừa đọc vừa tủm tỉm cưởi về những đoạn hội thoại giữa hai mẹ con, về người mẹ xấu của Jihwan lắm lúc đanh đá lắm lúc lại rất đỗi ngốc nghếch thật thà, về cả mối tình đầu ngây ngô của Jihwan với cô bạn hotgirl cùng lớp với những tình huống vô cùng éo le cười ra nước mắt. “Mẹ xấu” lại tiếp tục lọt vào danh sách những cuốn nhẹ nhàng thấm vào lòng mình dễ dàng mà mình yêu thích muốn đọc đi đọc lại mãi thôi.

Ngoài ra trong cuốn sách còn đề ra những quan điểm khiến mình có cái nhìn khác suy ngẫm lại, ví dụ như mẹ của Jihwan nói mẹ của Mạnh Tử chưa chắc đã là một bà mẹ tốt. Mẹ của Mạnh Tử ba lần chuyển nhà cho con mà không hề quan tâm đến cảm nhận của con cái xem con mình thực sự muốn gì, chỉ là bà ta đang lấy cái cớ để cho con họ có môi trường giáo dục tốt nhất, y như cái cách các bà mẹ Hàn Quốc sốt sắng ném con mình vào các trường học trọng điểm khu KangNam, cướp hết thời gian riêng tư của chúng vào các chương trình học quá tải và chỉ cho phép chúng được giao lưu với những bạn học cùng tầng lớp. Mặc dù mình biết đây chỉ là lời chống chế cho hành động của mình nhưng mình cũng không phủ nhận rằng mẹ của Jihwan nói đúng. Mặc dù có vẻ người mẹ này tuy vô tâm tưởng như chẳnag hề quan tâm đến con cái nhưng thật ra mẹ của Jihwan là người rất có chính kiến biết được những gì tốt nhất cho con mình dù lắm khi hơi thái quá. Nhưng tình mẫu tử vẫn luôn là một tình cảm mạnh mẽ, sau những gì trải qua thì mẹ con Jihwan dần thấu hiểu nhau hơn, mẹ cậu vẫn là người mẹ xấu, cậu vẫn là con của người mẹ xấu, nhưng cả hai đã dần đã biết cách tìm kiếm hạnh phúc, niềm hạnh phúc có thật mà không chỉ còn là niềm ước ao.



Review khác về sách này 1
Cậu thiếu niên Ji Hwan chỉ có 3 điều ước:- Có một ông bố- Một người mẹ biết nướng bánh- Và một cô bạn gái xinh xắnNhững điều tưởng chừng như rất bình thường nhưng đối với Ji Hwan lại là niềm hạnh p... chi tiết