Review sách Kitchen
“Kitchen là cuốn sách rất thích hợp để đọc đi đọc lại nghiền ngẫm và cảm nhận nó, sau mỗi lần đọc lại sẽ có cảm giác như thấu hiểu được cả nỗi lòng của nhân vật. Mỗi lần nhìn thấy bếp mình lại nhớ tới Kitchen, giống như ghi nhớ rằng cuốn sách ấy đã đem lại cho mình những cảm xúc tốt đẹp biết bao về bếp, về tình người.
Mình luôn tin vào duyên số, vào các mối quan hệ giữa người với người, về các cuộc gặp gỡ và quen biết giống như đã được sắp xếp và an bài, đọc xong Kitchen mình càng có niềm tin vào điều đó. Mikage yêu bà và bếp hơn tất thảy, sau khi bà mất, chỉ còn lại cô với căn bếp, dẫu sao như thế vẫn còn hơn nghĩ rằng chỉ còn lại một mình. Sự xuất hiện của Yuichi giống như một sự sắp đặt đầy may mắn đối với Mikage, mới trước đó họ còn chưa từng quen thân, sau khi tỉnh giấc Mikage đã có một gia đình, có cô Eriko người mẹ đặc biệt của Yuichi, có một căn bếp ấm áp thực sự và những còn người cùng đồng cảm sưởi ấm nhau, một điều mà có lẽ Mikage vẫn luôn nghĩ đến. Những tháng ngày sau đó dùng một từ để miêu tả thì chắc là “dịu dàng”, mình luôn nghĩ đến sự dịu dàng ấy khi nhắc đến nhân vật cô Eriko, qua những câu nói câu trêu đùa và quan tâm của cô luôn toát lên một sự dịu dàng đến an lòng. Thế nhưng mọi sóng gió thì thường ập đến khi ta đang sống trong những tháng ngày êm đêm nhất, cái chết của cô Eriko đã đẩy cả hai vào những nỗi đau đã từng tồn tại trong quá khứ, nỗi đau đớn cho rằng người thân khi ở bên cạnh đều vì ta mà rời đi, một nỗi đau ám ảnh với Mikage, với Yuichi.
“Dường như xung quanh chúng mình lúc nào cũng đầy ắp cái chết phải không... Vũ trụ giống lớn như thế nhưng làm gì có ai như hai kẻ chúng mình phải không??” Người thân cứ từ từ mà bỏ ta đi như thế, hoảng loạn cô độc biết bao vì giờ đây chỉ còn lại cả hai, trơ trọi đối mặt với hiện thực cuộc sống. Kitchen không chỉ là một cuộc gặp gỡ đầy đồng cảm mà còn là quá trình vươn lên khắc phục đầy đau thương với mỗi nhân vật, cũng vì tính nhân văn ấy cho nên câu chuyện tuy buồn nhưng không u ám. Mình nghĩ đây là một cuốn sách với nỗi buồn đặc quánh, nhưng không có nghĩa nó không thể tan chảy, vì thực sự đến cái kết thì những nỗi buồn trước đó mình cảm nhận được đã dần chuyển hoá thành hạnh phúc, mình đã mỉm cười khi đọc đến trang cuối của sách. Mọi thứ trên đời đều có thể hoá thành thanh thản, chỉ cần có ai đó bên đời để ta hy vọng, để yêu thương, để có thể tiếp tục bước đi dù là bước từng bươc, một cách chậm chạp...
