Review sách Harpocrates Và Bông Hồng Phía Trên Thành Phố

Vũ Chii đã review
“Có những điều cứ giữ chặt trong lòng, không thể thổ lộ cùng ai,cho đến một ngày, cảm thấy cần phải nói với cả thế giới.”

Mới đầu mình không ôm kì vọng quá nhiều vào “Harpocrates và bông hồng phía trên thành phố”, nhưng giống như tên của Harpocrates vị thần của những điều bí mật – những câu chuyện tưởng rằng chỉ có anh biết, cô biết, nay tôi cũng được biết, đã đến lúc được chia sẻ rằng ở một góc thành phố nào đó có câu chuyện tình lặng lẽ sinh trưởng, sau đó lặng lẽ chìm vào kí ức người trong cuộc. Nguyễn Mai Chi viết về những cá tính, những con người mải miết sinh tồn ở thành phố để kiếm tìm hạnh phúc, hay đơn thuần tìm kiếm lý do để tiếp tục tồn tại. Hàng trăm con người, hàng trăm bộ mặt, hàng trăm mảnh ghép tương đương lướt qua nhau, trong một khoảnh khắc nào đó chúng ta dường như có cảm giác đã từng gặp nhau ở đâu đó, sau đó thật sự gặp gỡ, quen biết rồi ly biệt.

Những câu chuyện ngắn của Mai Chi giống như một chuỗi dây mắt xích mà ở đó mỗi mắt xích là một cuộc gặp gỡ hội ngộ giữa tình người, giữa xúc cảm tình yêu, chúng là chuỗi dây mắt xích của duyên phận, để ta hiểu rằng có duyên ắt là có gặp, duyên ngắn sẽ rời đi, duyên dài sẽ gặp lại tại một hoàn cảnh không ngờ đến nhất dù bao lâu đi chăng nữa. Điều mình ấn tượng nhất trong các câu chuyện của Mai Chi là chúng đều có cái kết mở lửng lơ, phải, gặp gỡ hay tiếp tục hay bỏ lỡ đâu phải thứ chúng ta có thể định đọat hay đoán được, tuy nhiên sau đó cuối mỗi câu chuyện Mai Chi vẫn hé lộ thêm một vài dòng bật mí "sau đó", có nuối tiếc, có hạnh phúc, giống như sự đan xen trái phải lẻ chẵn của cuộc sống.

Mình là người rất thích nghe kể chuyện, rất thích đọc nhiều câu chuyện của nhiều người khác nhau, có tò mò có tiếc nuối, có thích thú, giống như đang lắng tai nghe chương trình tâm tình đêm khuya trên radio bằng giọng kể của mình vậy. Lúc rảnh lại đọc, lúc buồn lại đọc, có những câu chuyện rất đồng cảm đến độ rơi nước mắt, mỗi chúng ta có lẽ đều là những mảnh ghép màu sắc tại chính nơi ta đang sống, có lúc đơn điệu, có lúc lại muôn màu nhưng trong tiềm thức đều luôn mưu cầu hạnh phúc an yên.



Review khác về sách này 3
[ tôi nói gì khi nói về những bông hồng thắm đỏ cô đơn ]Phải nói rõ rằng tôi chưa hề đọc bất cứ dòng nào Mai Chi viết, trước khi đọc trọn vẹn tập truyện ngắn "Harpocrates và bông hồng phía trên thà... chi tiết
Review: Harpocrates và bông hồng phía trên thành phố - Nguyễn Mai ChiChuyện là tôi cũng ít đọc truyện ngắn, tản văn của anh chị tác giả trẻ lắm, không phải vì họ viết không hay mà chỉ vì sở thích ... chi tiết
Cuốn sách này có chiều sâu hơn cuốn trước, những câu chuyện cũng có gì đó từng trải và trưởng thành hơn.Điểm chung của đa phần những mẩu chuyện trong sách là đều nói về những mối nhân duyên bị bỏ l... chi tiết