Review sách ĐIỀM TĨNH VÀ NỒNG NHIỆT - ĐỎ

Vũ Chii đã review

“Nơi ta thuộc về, chỉ có thể là trong trái tim ai đó”.

Tại sao lại là điềm tĩnh và nồng nhiệt ?? Mình đã suy nghĩ về cái tên tựa sách này khi lần đầu đọc lên, cho đến khi gấp lại cuốn sách này thì mình nghĩ mình đã hiểu. Khi rơi vào bể tình con người ta sẽ rơi vào thái cực như nào?? Có người điềm tĩnh nhạy cảm như dòng nước lặng điển hình như Aoi , có người hồn hậu nồng nhiệt hừng hực lửa tình lại như như Junsei , hai thái cực đối lập thì thường thu hút nhau, ngay từ bắt đầu những dòng đầu tiên, mối liên kết giữa hai nhân vật đã khiến mình nghĩ đến hai từ “hòa quyện”

“Agata Junsei là tất cả những gì tôi có. Cả đôi đồng tử ấy, cả giọng nói ấy, cả nụ cười đôi khi phủ bóng cô độc ấy. Nếu như một ngày Junsei chết ở nơi nào đó chắc chắn tôi sẽ cảm nhận được. Dù chúng tôi có cách xa nhau đến đâu. Dù chúng tôi không bao giờ gặp lại nhau nữa.

Aoi – theo lời kể chuyện của Aoi trong quá trinh đọc mình đã không ngừng suy đoán tính cách của cô gái này, là kiểu mẫu như nào?? Dịu dàng nhưng xa cách, mềm mỏng nhưng bướng bỉnh, nhạy cảm tinh tế điềm tĩnh đến lạnh nhạt che giấu một câu chuyện xưa cũ ?? Aoi hiện tại tưởng như rất hạnh phúc, cô sống với người bạn trai Marvin hết mực ân cần, có một công việc nhẹ nhàng thoải mái, có những người cô yêu quý, Aoi chẳng thiếu gì, nhưng trong thâm tâm có lẽ Aoi cũng hiểu luôn có một chỗ trống không thể chạm đến – một tầng ký ức phủ bụi mờ sương về bốn năm Đh tại Tokyo , về một cái tên như chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa ký ức ấy – Junsei.

Mình thích cái cách mà Aoi kể cho mình nghe về cuộc sống của cô hiện tại, ba ngày trong tuần đi làm tại tiệm trang sức của bà Paola và Gina, khi rảnh sẽ đến thư viện mượn sách ngồi đọc tại vườn ếch, cuối ngày sẽ đi siêu thị mua sắm với bạn trai, tận hưởng sự thoải mái bên bồn tắm nhâm nhi ly rượu amerreto vào những ngày mưa rả rich tại thành phố lãng mạn Milano, có người bạn thân từ nhỏ Daniela cùng dạo phố, khi cần tâm sự thì có người bạn già bà Federica bên ly hồng trà ấm nồng… giọng kể êm mượt dù chỉ kể những công việc lặt vặt, miêu tả những cảnh vật mà cô đi qua nhưng khiến mình bị cuốn vào, rất dịu êm, rất nhẹ nhàng thấm vào long khiến mình bỗng nảy sinh lòng hâm mộ - hình như đây chính là cuộc sống êm đềm đáng mơ ước mà bất cứ cô gái nào cũng ao ước nhỉ??

Marvin – một người bạn trai dịu dàng ân cần, nhắc đến Marvin mình hay nghĩ đến hình tượng nam phụ điển hình trong film truyền hình Hàn Quốc =)) Marvin đẹp trai, thân hình tràn đầy sức sống, anh lãng mạn,biết nuông chiều dịu dàng tinh tế và biết kiềm chế cảm xúc - về cơ bản Marvin là một người tình hoàn hảo, một quý ông lịch thiệp. Nhưng bấy nhiêu đó vẫn không giữ nổi trái tim của Aoi, mình đã nghĩ rất nhiều về tình cảm mà Aoi dành cho Marvin, thật sự là yêu, hay đơn thuần ỷ lại dựa dẫm như một thói quen. Khi Aoi gặp ác mộng cô đơn nghẹn ngào cô đã không ngừng gọi tên Marvin, nhưng khi bất ngờ nhận được một vài tin tức từ Junsei cô rời xa Marvin và làm anh tổn thương nhanh và gọn lẹ khiến mình hơi giật nảy =))) Ngay trong mối quan hệ của hai người mình chỉ thấy phần chủ động nghiêng về Marvin, còn Aoi đáp lại bằng sự dịu dàng đầy sự xa cách, về điểm này mình bỗng dung hơi mất thiện cảm với Aoi – một người như Marvin xứng đáng được nhận nhiều hơn thế, anh trở về nơi anh nên thuộc về - nước Mỹ yêu dấu– không phải trong tim người anh vẫn luôn che chở.

Junsei

‘’La mia campagna - Thảo nguyên xanh của tôi . Trước đây tôi từng yêu một người con trai. Đó là người con trai có nụ cười khoáng đạt như thảo nguyên bát ngát, không vương chút ưu tư. Người ấy tinh tế như thảo nguyên, nhưng đâu đó trong trái tim có chút hoang dã. »

Đất diễn của Junsei trong sách khá ít ỏi, đa phần thường hiện lên qua những dòng hồi tưởng của Aoi, người tình thường đẹp và trở nên vĩ đại hơn qua lời kể của đối phương, vì thế Junsei hiện lên rất sống động rực rỡ. Junsei nồng nhiệt với mọi thứ , Junsei ghét nhàn rỗi, ghét không làm gì cả, và không trở thành gì cả. Junsei là kho báu động từ, cả con người tràn đầy nhựa sống pha chút hoang dã, lại không thiếu đi sự tinh tế lãng mạn của người theo đuổi ngành hội họa. Một người đối với mọi vật đều lạnh nhạt vừa đủ như Aoi, Junsei chính là điểm huyệt chí mạng, sự nồng nhiệt cuốn đi mọi thứ e dè trước đó của cô du học sinh ngoại quốc mang theo sự ngờ vực với quê hương chưa một lần sinh sống . Tuổi trẻ ngoài gặp gỡ, ngoài tình yêu ngọt ngào không thể thiếu sai lầm bồng bột, khi cái tôi cùng lòng tự trọng của cả hai đều quá cao dẫn đến kết cục chia xa mà trong lòng đều đầy vướng mắc cùng tổn thương,

Cái kết của câu chuyện là minh chứng điển hình cho câu nói Trái đất hình tròn người yêu nhau sẽ sớm quay về bên nhau, lời ước hẹn sinh nhật năm Aoi 30 tuổi sẽ cùng nhau đến nhà thờ ở Firenze vẫn còn hiệu lực, Aoi đã gặp được Junsei mà cô vẫn luôn thương nhớ tại nơi ước hẹn mà cô chưa từng quên đi, ngay giây phút gặp gỡ như xóa nhòa đi khoảng cách 10 năm, như xóa nhà đi những tổn thương ngày đó…

« Tại sao không phải nhà thờ lớn ở Milano ?? »

Bởi vì « Nhà thờ lớn ở Firenze là thánh đường của những người yêu nhau. ..



Review khác về sách này 4
Điềm tĩnh và nồng nhiệt - Đỏ được sáng tác bởi Ekuni KaoriCuốn sách này đi cùng với Điềm tĩnh và nồng nhiệt - Lam.Nhìn tựa đề và bìa sách chắc chúng ta cũng có thể hình dung ra được đây là tượng tr... chi tiết
Xung quanh Aoi không thiếu tình yêu thương. Có một bờ vai luôn yêu thương, chở che, chiều chuộng. Có người bạn thân yêu quý luôn bên cô từ thuở nhỏ. Có người đồng nghiệp quan tâm. Có người chủ cửa ... chi tiết
“Các nhân vật nữ của Ekuni Kaori dường như chưa bao giờ ngừng tìm kiếm tình yêu, ngay cả khi xung quanh họ yêu thương đã ngập tràn.”Quả thật như vậy, trong cuốn sách Điềm Tĩnh Và Nồng Nhiệt- một tá... chi tiết
(Hình instagram: @rochesterninh)Em cứ ngân nga một bài hát của người ta Bài hát của em là tình ca buồn thương lắm Bài hát của em là lời yêu vùi trong sương Bên những thơ ngây ngày xưa xa vắng...Nhâ... chi tiết