Những Tháng Năm Hổ Phách - Tập 1
by Tuyết Ảnh Sương Hồn
1 reviews

Review sách Những Tháng Năm Hổ Phách - Tập 1

Việt Nga đã review
review bởi https://www.facebook.com/groups/1644647885863041/permalink/2012984092362750/

Review của bạn Ngô Cẩm Nhung

[Review nội dung]: Truyện kể về quá trình trưởng thành, thanh xuân của Tần Chiêu Chiêu từ khi cô còn nhỏ sống ở nơi Trường Cơ nghèo nàn từ những năm 1982 tới tận khi cô đã trưởng thành, đi qua bao nhiêu vùng, từ Bắc xuôi Nam và ngược lại (Thâm Quyến, Thượng Hải, Hạ Môn,…). Câu chuyện là quá trình trưởng thành của cô từ khi còn tấm bé với tuổi thơ thiếu thốn và bồng bột đến sự ngây thơi, dại khờ rồi là sự nhã nhặn, ôn hòa, từng trải lúc trưởng thành, chôn chặt tình cảm của bản thân vì người thương,…Cô dành cả thanh xuân của mình để đi theo người mình thương, để dành tình cảm của mình cho những bạn chân thành, khắng khít, để đền đáp lại cơn sinh thành, dưỡng dục của bậc phụ huynh, để cuối cùng là tìm thấy cho mình một bến đỗ bình yên nơi hòn đảo Tiểu Đặng… Xoay quanh đó là bạn bè, là người thân, người thương, đồng nghiệp của Chiêu Chiêu, họ đếu có cuộc sống, sự lựa chọn của bản thân, dù xấu, dù tốt họ cũng mang riêng bản thân một sắc màu góp vào cuộc sống của Chiêu Chiêu… Cớ sao mới chỉ vừa chớp mắt mà thời gian đã vụt qua để rồi tháng năm vài bận lén trộm đổi, mang gương mặt trẻ trung năm xưa hóa thành dung nhan tang thương nhường này?Thanh xuân đã qua như cuộc vui đã tàn, giữa cuộc đời đằng đẵng, quãng thời gian đẹp nhất lại chính là thứ trôi qua nhanh nhất. Ký ức tựa như một khối hổ phách trong suốt bảo bọc lấy tuổi hoa.

“Những thàng ngày thuần khiết vô ưu

Thuở trẻ dại mới e ấp bước vào yêu,

Yêu, từ khoảng mới đậm sâu,

Duyên, từ gặp gỡ tới chia ly, hợp rồi tan…”

“Những táng ngày chúng tôi đã sống,

Năm tháng chúng tôi trưởng thành,

Quá trình chúng tôi thay đổi,

Đã từng của đã từng, quá khứ của quá khứ,..”

“Chuyện cũ theo thời gian, qua từng con chứ, ngưng lại thành từng khung hình không thể nào quên. Dẫu năm tháng thực tại lặng lẽ trôi đi, những năm tháng kí ức vẫn viĩnh viễn tồn tại trong tâm khảm…”

😉[Cảm nhận]: “Những năm tháng hổ phách” viết về thành xuân của Tuyết Ảnh Sương Hồn không giống như “Gửi thời đơn thuần đẹp đẽ của chúng ta”, “Gửi hanh xuân ấm áp của chúng ta” hay “Điều tuyệt vời nhất của thanh xuân”… Đây chỉ là cảm nhận của riêng bản thân mình nhưng “Những năm tháng hổ phách” tuy xuất bản đã lâu (từ quý III năm 2014) có lẽ bây giờ cũng sẽ khó tái bản vì không còn hợp thời đại nữa nhưng nó lại có được âm điệu nhẹ nhàng, nên thơ của sự ngây dại, của sự thuần khiết, đơn thuần, tình cảm giữ người với người được kể rất nhẹ nhàng, cho đến những rung động đầu tiên của tuổi xuân cũng chân thành, giản dị, từ cái nắm tay, từ lời thổ lộ, hay đơn giản chỉ là sự âm thầm dõi theo, dõi bước theo… Nếu Triệu kiền Kiền, Bát Nguyệt Trường An đem lại cho tôi tiếng cười của thanh xuân phơi phới, ngây dại, tình cảm nồng thắm, thì Sương Hồn đem đến cho tôi sự tinh tế, nhẹ nhàng của thanh xuân, sự rung động, đồng cảm xen lẫn với sự xúc đông của tình thương họ dành cho nhau dù kết quả có như thế nào…

- Là Tạ Á- người bạn cùng phòng kí tức xá với Chiêu chiêu trong 4 năm đại học, cô cũng chỉ là một cô gái xuất thân nghèo khó, nhưng lại ngay thẳng thật thà, vì xấu hổ với xuất thân của bản thân nên đã nói dối về cha mẹ mình, thậm chí là đối xử lạnh nhạt với họ, nhưng theo năm tháng, cố dần trưởng thành hơn, bản thân đã hiểu rõ cha mẹ không thể theo mình mãi lại muốn ân cần, chăm sóc họ. Cũng như bao cô gái khác, cô cũng muốn có được hạnh phúc của riêng mình, cô xứng đáng hưởng hạnh phúc bên Âu Dương hạo nhưng vì gia đình, họ hàng thành kiến với việc cô từng là tiếp viên phục vụ rượu bia, hát hò trong câu lạc bộ để có tiền gửi về quê… Để rồi từ đó đẩy cô đến việc chấp nhận làm “tình nhân” cho giám đốc chương giàu có để có được cuộc sống thoải mái an nhàn. Liệu lựa chọn của cố có gì là sai?

Là Đàm Hiểu Yến- bạn cấp 2 của Chiêu Chiêu, cô là cô gái kiên cường, có ye chí, sự tự lập, kiên cường của mình, bỏ học sau khi tốt nghiệp, vì muốn theo đuổi ước mơ thiết kế thời trang của mình mà cô đã nỗ lực cố gắng,.. hơn hết nữa là sự gắn bố tình nghĩa sâu đậm giữ cô và Chiêu Chiêu dù có cách xa bao nhiêu, dù cách nhau mấy thành, mấy phố… đó là tình bạn chân thành được ấp ủ, chắt chiu trong bao nhiêu năm, qua bao lá thư, cuộc gọi, tin nhắn… mỗi năm không lụi tàn mà càng cháy đẹp hơn vì đó là ngọn lửa tình bạn mà cả cùng ủ lấy, chung tay giữ lấy…Liệu có còn tình bạn, những người bạn như thế tồn tại?

- Là Lăng Minh Mẫn- cô bạn học cấp 3 của Chiêu Chiêu. Minh Mẫn là cô gái thông minh, xinh đẹp, tài năng, gia đình khá giả. Cô là cô gái hoàn thiện, thích hợp ở bên cạnh Kiều Mục- người bạn gắn bó từng những năm cấp ba cho đến khi họ hơn cả đôi mươi, cô vì muốn xây dựng hạnh phúc cho họ mà cố gắng chăm bà cậu, học nấu ăn,… nhưng cậu lại vì bà mình làm lỡ tình cảm của ho, tất cả cũng có giới hạn, vì ước mơ, sự nghiệp, tương lai của mình đã sẵn sàng từ bỏ, đã gắn gượng, kiên trì nhưng rồi cuối cùng vẫn rộng cánh bay về phương xa, nơi miền đất mới để học hỏi, để bản thân ngày một giỏi hơn,… Liệu cô có sai? Liệu có bao nhiêu người bị níu kéo để rồi từ bỏ ước mơ của bản thân?

- Là Kiều Mục- từng là bạn trai Lăng Minh Mẫn, người từng lớn lên cùng với Chiêu Chiêu, từ cùng khu nhà, từ một con đường, ngôi trường, góc phố,… nhưng lại vô tình mất đi người thân sau lễ ăn mừng cậu đậu đại học. Tổn thương chồng tổn thương, mất mát chồng mất mát, Kiều Diệp người chị cùng cha khác mẹ luôn căm ghét cậu, là người cậu Mục Tùng không muốn cứu chữa mẹ cậu vì sợ mất tiền mất của mất cả người,… Cuối cùng bơ vơ, lạc lòng, cậu nhận được sự giúp đỡ của Chiêu Chiêu và gia đình cô, rồi gắng gượng gồng mình bôn ba Thượng Hải, làm mọi nghề để kiếm tiền, từ câu nhóc tài ba luôn được nuông chiều giờ trở thành người tứ cố vô thân không biết đi về đâu cậu lại sẵn từ bỏ cơ hội du học sang Pháp cùng Minh Mẫn, sàng từ bỏ ng ười mình từng yêu, từng thương, từng cưng chiều để có thể chăm sóc bà ngoại, khước từ việc đưa bà vào viện dưỡng lão… Cậu luôn nghĩ nếu mẹ cậu còn sống, bà cũng như thế liệu cậu có thể nhẫn tâm bỏ bà hay không? Cậu cũng chưa từng nhận ra tình cảm của Chiêu Chiêu suốt bao năm, hay từng rung động tất cả chỉ đơn thuần là biết ơn, cảm kích,…

- Là Lâm Sâm- người đơn phương Chiêu Chiêu suốt mấy năm ròng. Bản thân tôi rất thích Lâm Sâm vì sự trẻ con, ngỗ nghịch của cậu: ăn vụng cơm của các bạn, bắt nạn bạn,… nhưng bên cạnh đó nổi bật là sự kiên cường, bản lĩnh luôn muốn thể hiện mình là đàn ông chứ không phải rùa đen rụt cổ. Ẩn đằng sau đó là sự ân cần, dịu dàng, nôn nóng khi biết Chiêu Chiêu bị bỏng, viêm phế quản,.. Dù cố tỏ ra không quan tâm, khi bị khước từ thì trở mặt nhưng biết tin Chiêu Chiêu muốn chuyển lớp lại cắn răng, nhẫn nhục xin lỗi vì mong muốn mỗi ngày được thấy cô, là việc hằng đêm ặn lội xa xôi đến đứng dưới khung cửa sổ nhà cô để ngắm nhìn cô, là sự chân thành, ròng rã đợi suốt bao lâu để được cô gọi điện hỏi thăm,… Lại biết cô thích bạn cùng lớp mình, cậu không hận, chỉ cắn răng dõi theo cô, để cô có thể theo đuổi người cố thích.. Chỉ gần mười năm thôi, mười năm chờ đời vẫn không quên có là xá gì đâu? Mười năm rèn luyện quân ngũ, rồi vì tưởng nhầm cô có bạn trai mà chỉ dám nhìn từ xa, đau đớn, dằn vặt vì đến muộn cũng đâu quá dài. Nhanh thôi mà. “ … Đi quanh đống tàn hoang đó mấy lần, tôi muốn xem xem nhà em năm đó ở đâu, còn muốn tìm khung cửa sổ mà tôi đã đứng chờ năm ấy. Có điều, không tìm được, không còn tìm được nữa rồi. Người xưa có câu cảnh còn người mất, có điều Trường Cơ ngày ấy, ngay cả vật cũng không còn, người lại càng khác xa…”

- Là Tần Chiêu Chiêu- nhân vật xuyên suốt câu chuyện. Cô cũng chỉ là một cô bé ngây thơ, trong sách, thích đua đòi, dùng điểm số để được quà, là học trò ngoan. Ngày ngày mong ngóng được nghe tiếng đàn của Kiều Mục, người cố thầm thích tự thuở nhỏ, trường cấp 3, đại học cũng vì cậu mà cô mới chọn theo đuổi, mới rời xa quê hương của mình đến Thượng Hải, đất chật người đông. Là sự nhẫn nại, kiên trì suốt mười mấy năm trời, suốt cả thanh xuân, tuổi trẻ, cô âm thầm, nhẫn nại giúp đỡ cậu từng chút từng chút một để mong được đến gần hơn- (thật sự mình rất ấn tượng về cô gái này là ở điểm đặc biệt này), cuối cùng lại phải lựa chọn làm bạn tốt, chúc phúc cho cậu và Phương Thanh Dĩnh- bạn đại học để có thể bắt đầu tìm kiếm hạnh phúc của bản thân dù tình cảm của cô chưa bao giờ nguội lạnh. Là sự ngây thơ, ngốc nghếch khi bị bạn bè trêu Chiêu Chiêu Mộc Mộc (Lâm Sâm) vì sợ Kiều Mục hiểu lầm, là sự dứt khoát từ chối Lâm Sâm vì muốn tự do, thẳng thừng theo đuổi Kiều Mục…Bên cạnh đó là tình cảm cô dành cho cha mẹ của mình, sâu đậm, ân cần,..

Bên cạnh đó, ta lại càng không thể không nhắn đến tình cảm của gia định Tần thị dành cho con gái: yêu thương, ân cần hết mực,… Là cô bạn xấu tính Chương Hồng Mai, là Hạng Quân người yêu thương muốn lấy được cô, là nhưng bạn tốt Chu Minh Vũ, Vu Thiến giúp Chiêu Chiêu hiểu được ai là người cô thật sự yêu, thật sự cần những năm tháng tươi đẹp nhất của tuổi xuân sắp qua rồi… Thật không thể thiếu họ để làm nên sắc màu của cuộc sống Chiêu Chiêu..

🤗[ Có thể câu chuyện này có thật hoặc cũng có thể là không nhưng bản thân mỗi chúng ta đã từng hoặc sẽ hoặc đang là Chiêu Chiêu, là Tạ Á, là Lâm Sâm, là Kiều Mục,… chúng ta có thể là ai trong số họ? Liệu chúng ta có thể lựa chọn như họ: dành cả thanh xuân để yêu ai đó, sẵn sàng từ bỏ tất cả vì người thân, vì ước mơ, vì người mình yêu,..? Liệu mấy ai làm được? Bất kì ai đến một lúc nào đó cũng phải đưa ra những quyết định của bản thân dù đau đớn, khổ đai, dằn vặt nhưng hãy tự tin vào nó nhé bởi biết đâu cuối con đường đang có người đợi bạn. Tất cả mọi người, dù tốt hay xấu, cũng là môt phần của tuổi trẻ, cuộc sống của chúng ta, có những người ta chỉ gặp nhau ở khúc quanh nào đó của cuộc đời, lặng lẽ giúp nhau, thương nhau,.. để rồi biến mất khi chưa kịp hỏi tên… Điều đó không quan trọng nữa bởi chỉ cần chúng ta yêu thương họ, thì họ luôn tồn tại trong tâm trí chúng ta, trong khung ảnh của trái tim, để đến một ngày khi có duyên gặp lại có thể hỏi: “ Cậu là..”. Và cũng nên trân trọng tình cảm của những người xung quanh bởi họ sẽ hoặc đã từng là người sinh ra các bạn, ân nhân, người thương… của bạn.

Cảm mơn Tuyết Ảnh Sương Hồn đã mang đến cho tôi được những điều đó, đây thật sự là một quyển sách đáng đọc một lân. Hãy thử vì không ai có thể ngăn bạn.😍]

https://www.facebook.com/groups/1644647885863041/permalink/2012984092362750/