Giấc Mơ Mỹ - Đường Đến Stanford
by Huyền Chip
1 reviews
Có 4 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Review sách Giấc Mơ Mỹ - Đường Đến Stanford

Việt Nga đã review
review bởi https://www.facebook.com/groups/congdongomega/permalink/813461725524867/

Review của bạn Thu Huyền

Mình đã đọc hết "Đường đến Standford" trong 2 ngày

Mỗi cuốn sách sẽ tự nhiên đến với bạn đúng thời điểm và "Đường đến Stanford" đến với mình như một cái hẹn không ngờ. Đã lâu lắm rồi mình không có cái cảm giác muốn đọc một cái gì đó ngấu nghiến đến như vậy kể từ cuốn "Trên đường băng", cho đến lúc mình đọc cuốn sách này của Huyền Chip mình đã đọc nó hết trong vòng 2 ngày

"Đường đến Stanford" là tiếp tục là một cuốn tự truyện của Huyền Chip, nhưng lần này mình gặp hình bóng của một cô gái bình lặng hơn và trưởng thành hơn. Nếu bạn đang tìm kiếm cuốn sách giúp bạn hiểu hơn về cuộc sống đại học, về cuộc sống chân thực của cuộc sống sinh viên - cái điểm khi ta bóc tách khỏi lớp vỏ để trưởng thành hơn thì "Đường đến Stanford" chính là thứ bạn đang tìm kiếm. Mình thường chọn sách rất kĩ để đọc, cuốn sách mà mình yêu, đầu tiên phải đúng với những điều mình gặp khó khăn và đang đi tìm câu trả lời vào thời điểm đó và tiếp sau đó là giọng văn và cách kể chuyện thú vị của tác giả. Có thể hơi chủ quan một chút nhưng mình ghét những quyển kiểu liệt kê những cách để thành công, những cách để từ bỏ thói quen, để tự học bla blo vì tôi thấy những cái đó mình có thể học được trong cuộc sống miễn rằng bản thân luôn tạo được cái "tâm" sống đủ để cân bằng, nhìn lại và thấu hiểu chính mình. Quay lại với "Đường đến Stanford", mình bất ngờ khi bắt gặp hình ảnh của một cô gái không còn bụi bặm với hình ảnh "Xách ba lô lên và đi" nữa, Chip bây giờ thực sự muốn sống cuộc sống của một sinh viên và tram dừng của cô chính là Stanford - ngôi trường hàng đầu thế giới. Cái hay ở cuốn sách này đó là một cách kể chuyện chân thực, mọi thứ hiện lên về cuộc sống sinh viên phía sau cánh cổng của ngôi trường danh tiếng một cách rõ ràng. Chắc hẳn mỗi bạn sinh viên khi đọc chắc hẳn sẽ thấy hình ảnh bản thân mình ở trong đó, chính là cái tình yêu thời sinh viên và những nỗi đau của nó, chuyện chật vật mỗi mùa thi cử, đăng kí môn học, chuyện về những người bạn và sự kết nối, những khủng hoảng tuổi 20 khi băn khoăn về sự lựa chọn của mình và cả những áp lực căng thẳng đằng sau những câu nói "Tớ ổn " của mỗi người. Mình đọc, và thấy như bản thân mình đang sống trong đó vào chính khoảng thời gian này, không còn những bốc đồng như năm nhất, bỏ lại tất cả mọi thứ, tình bạn và những bữa cơm để chạy theo công việc, câu lạc bộ và những cuộc chơi thâu đêm.

"Đường đến Standford" cũng khiến mình cảm thấy bản thân mình thật nhỏ bé với những con người kia, cảm thấy bản thân cần nỗ lực nhiều hơn nữa, những cố gắng bây giờ chỉ là hạt cát. Càng đọc mình càng thấm rằng để thành công thì ta phải chịu đau khổ gấp 10 lần thì mới thấu được giây phút hạnh phúc. Rằng một lần nữa, sau "Xách ba lô lên đường và đi", Huyền Chip lại dấy lên khát khao "dịch chuyển" trong mình, tuy nhiên khát khao này nó không chỉ dừng lại ở việc "Thích thì nhích" mà nó khiến mỗi người phải suy nghĩ kĩ "Khó khăn như thế này mày dám đi không?", "Mày đã chuẩn bị được gì cho chuyến đi này và sẽ học được những gì?". Khi bạn trả lời được những câu hỏi đó thì đừng nghĩ gì cả mà "Khi còn trẻ, răng còn khỏe và xăng còn rẻ hãy cứ đi đi vì thế giới này rộng lắm, ta đi để thấy ta không như cóc ngồi đáy giếng"

Một lần nữa cảm ơn Huyền Chip vì là người truyền cảm hứng tuyệt vời cho mình!

https://www.facebook.com/groups/congdongomega/permalink/813461725524867/