Review sách Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh
Có lẽ khi nhắc đến nhà văn của những dòng văn học dành cho thiếu nhi thì cái tên Nguyễn Nhật Ánh đã không còn xa lạ. Và cũng giống như những tác phẩm trước đó của mình, "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" là một câu chuyện viết về cậu bé tên Thiều viết theo ngôi thứ nhất và những người bạn xung quanh cậu.
Tác phẩm kể về những câu chuyện tuổi thơ, thời thơ ấu mà ai cũng phải từng một lần trải qua bên cạnh đó cũng là những bài học giảng dị từ những điều bình thường mà tưởng như ta đã quên giữa xã hội bon chen này. Đọc những câu chuyện, ta phải mỉm cười và thốt lên: ra là mình đã có một tuổi thơ quậy phá nhưng đẹp đẽ đến thế ư? Tôi tự nghĩ có phải những đứa trẻ sinh ra ở nông thôn mới thật sự là có tuổi thơ, còn những em ở thành thị, tuy sống trong điều kiện đầy đủ nhưng thực chất chỉ là một chiếc lồng son giam cầm mà thôi.
Lúc nào cũng vậy, tác phẩm nào của Nguyễn Nhật Ánh cũng vậy, cũng mang đượm hương vị một thời " trẻ trâu" mà bình dị đến lạ. Trong truyện còn kể về mối tình đầu vụng về, về câu thơ tình đáng yêu mà bất cứ ai cũng đã từng học thuộc qua: nắng mưa là bệnh của trời, tương tư là bệnh của tôi yêu nàng. Văn phong đơn giản nhưng để lại ấn tượng khó phai. Thật đúng khi mà chúng ta gọi Nguyễn Nhật Ánh là " nhà văn tuổi thơ".
Đây quả là một tác phẩm đáng đọc cho những người muốn một lần được nhìn thấy tuổi thơ của mình.
