Anh Có Thích Nước Mỹ Không?
by Tân Di Ổ
6 reviews
Có 9 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Review sách Anh Có Thích Nước Mỹ Không?

vi dương đã review

Lần đầu tiên tôi đọc, có lẽ do còn ít tuổi nên không cảm nhận được hồn truyện và văn phong của Tân Di Ổ. Để rồi hai năm sau đọc lại, cảm xúc đã thay đổi ít nhiều…

Văn phong của Tân Di Ổ vẫn như vậy, cô đọng nhưng vẫn đi sâu vào từng tiểu tiết. Thế giới mà Tân Di Ổ tạo ra thật quá sức tưởng tượng. Trong cái thành phố G náo nhiệt ấy đã chứng kiến bao vui buồn, ly biệt của các chàng trai cô gái. Để rồi trong mỗi số phận con người, có đau thương mất mát, có ly biệt cách trùng nhưng trên hết họ vẫn tìm được nửa còn lại đích thực của đời mình.

Cả câu chuyện là một câu chuyện tình yêu có ngọt ngào, có đắng cay, có sự đợi chờ. Sự chờ đợi ấy hẳn luôn xuất phát từ Trịnh Vi, một cô gái đáng yêu, thẳng thắn, chờ đợi người không bao giờ bắt người khác phải chờ đợi, chỉ riêng cô là ngoại lệ. Vẫn cái motif tưởng như quá thường gặp ở truyện ngôn tình “trai lạnh lùng, gái xinh đẹp” nhưng cảm nhận của tôi về hai nhân vật này lại khác. Hình tượng của Tân Di Ổ không ai là hoàn hảo, họ chân thực như chúng ta có thể bắt gặp trong xã hội ngoài kia vậy. Cô đợi anh trong suốt thời gian yêu nhau, cho dù có ra sao đi nữa, những năm tháng thanh xuân của Trịnh Vi cũng sẽ không mất đi, nhưng cũng sẽ không bất hủ đời đời.

Trần Hiếu Chính mất đi Trịnh Vi, lý do đáng kể nhất là anh không quyết đoán, anh không vì Trịnh Vi mà bất chấp tất cả. Hay nói cách khác, là anh nhu nhược, vẫn còn là một đứa trẻ ngây ngô chưa hiểu chuyện đời. Anh sinh ra trong một gia đình như vậy, mẹ anh quá hi vọng vào anh, khiến tính cách anh trở nên cầu toàn, không có cảm giác an toàn thì sao có thể. Để sau này, khi công danh tiền bạc trong tay, anh khao khát tình yêu thời tuổi trẻ đã đánh mất, nhưng không bao giờ có thể tìm lại được nữa. Hoặc giả sau này anh có trưởng thành đi nữa, tất cả cũng đã quá muộn. Một người con gái không mong chờ ở người bạn đời của mình sự trẻ con như vậy, sự nhu nhược như thế. Họ cần một bờ vai, sát cánh bên họ trong suốt chặng đường đời.

Lâm Tĩnh thì khác, tuy hoàn cảnh của anh cũng rất éo le, nhưng qua bao nhiêu chuyện đời, anh đã trưởng thành và có thể làm bờ vai vững chắc cho Trịnh Vi. Có thể sau này Trần Hiếu Chính cũng sẽ vậy, hoặc Lâm Tĩnh đã từng là một Trần Hiếu Chính ngây ngô như thế. Nhưng cho dù thế nào đi nữa, tình có nhưng duyên không thành, Lâm Tĩnh và Trịnh Vi mới là một cặp đôi duyên phận.

Tình yêu là những nỗi đau không thể trút bỏ, hãy cảm nhận và trân trọng từng giây từng phút, để ta yêu và được yêu.

Lời cuối cùng, chúc Trịnh Vi và Lâm Tĩnh hạnh phúc!



Review khác về sách này 5
Ngoảnh Lại Thanh Xuân Đã Trở Thành Bức Trường Thành Vĩnh CửuCó lẽ nếu hỏi tôi thích gì nhất ở ngôn tình, thì chắc là tôi muốn tìm một tác phẩm nào đó để cùng tôi trăn trở, suy tư, cho tôi cảm giác ... chi tiết
Trịnh Vi yêu Lâm Tĩnh.Đó là mối tình đầu đầy ngọt ngào của cô. Những rung động nhẹ nhàng, những lời nói ngọt ngào, sự quan tâm ấm áp, cái chạm mi khẽ khàng đã từng là động lực cho cô thiếu nữ mười ... chi tiết
Anh có thích nước Mỹ không? là một trong những quyển ngôn tình đầu tiên mở đầu cho trào lưu “đọc tiểu thuyết tình cảm Trung Quốc” tại Việt Nam. Câu chuyện nói về:Trịnh Vy, 18 tuổi, có làn da trắng,... chi tiết
Trước đây đã có lần tôi đọc Anh có thích nước Mỹ không nhưng chưa quá 10 trang đã bỏ dở vì lần nào mới đọc được vài dòng đã ngủ gục. Giờ tôi cho mình một cơ hội nữa với cuốn này vì tôi vẫn luôn có ... chi tiết
Bạn có thích nước Mỹ không? Tôi đang hỏi bạn đấy.Nếu bạn là đối tượng ta mắt của Trịnh Vy, cô ấy cũng nhất định sẽ hỏi bạn như thế. Nước Mỹ ai cũng thích mà nhỉ? Hiện đại, công nghệ ầm ầm, nơi mơ ư... chi tiết