“Tàn Nhẫn” là từ duy nhất có thể diễn tả cảm xúc của tôi sau khi đọc xong tác phẩm này. Tần Di Ô “quá ác độc”mới có thể xây dựng các tình tiết luôn được đẩy lên mức cao trào, tra tấn dây thần kinh của người đọc một cách dữ dội nhất.
Cuối cùng, vẫn chỉ là đợi nhau trong hồi ức, mãi mãi mãi chỉ là trong hồi ức. Cái kết tưởng chừng như rất nhẹ nhàng nhưng lại cực kỳ bi thảm ... đọc tiếp