Review sách Xấu
Hoen gỉ. Đó là từ đầu tiên mình nghĩ đến khi đọc quá nửa cuốn sách. Sự hoen gỉ cả về tâm hồn lẫn thể xác.
Đến lúc mua về mình mới biết quyển này là trinh thám =)) Nghe đủ các thể loại review ám ảnh bla bla, mà mình thì mới bắt đầu đọc trinh thám, cắn răng chuẩn bị tinh thần đủ kiểu mới dám đọc. Lúc đầu thì mình cũng khá sợ, vì mình chẳng hiểu gì hết về lối suy nghĩ của nhân vật, sự méo mó, cào cấu, rách nát, mục rỗng. "Xấu" đối với mình không phải là một cuốn trinh thám.
"Xấu" được kể bởi người chị, người có mối liên hệ với cả 2 nạn nhân: một người là em gái, một người là bạn cùng lớp. Nhưng đừng để lối suy nghĩ của cô ấy dẫn dắt bạn, câu chuyện trong "Xấu" cần phải hiểu rõ, tức là cần nhìn nó qua sự quan sát của nhiều người, dưới nhiều góc độ.
Không chỉ người kể chuyện, tên hung thủ, mà đến cả 2 nạn nhận, mỗi người đều có một quan điểm khác. Nhưng có lẽ nó đều tối tăm và tù túng. Nó cũng rách nát và khó hiểu.
Một Yuriko xinh đẹp đến ma mị, một Kanze gầy gò ốm yếu, một thực tế đến rợn người, một mơ mộng đến sai lầm, 2 con người xấu số. Họ là kết quả của một xã hội phân chia giai cấp, bài xích, xa lánh, cô lập. Việc làm của 2 người, có lẽ xuất phát từ ý nghĩ muốn khẳng định mình, muốn tự mình xa lánh người khác, để có thể thầm nhủ rằng mình khác biệt (như Kanze).
Ngay từ đầu, tác giả đã để ta thấy những câu kể nặng nề, u ám, đến cuối lại càng ... ám ảnh? ghê sợ?
Mìn thực sự vô cùng khâm phục cách tác giả miêu tả tâm lí các nhân vật các miêu tả khung cảnh, con người, làm cả cuốn sách luôn là là một bầu không khí u ám, xám xịt.
"Cái Đẹp có thể chứa đựng sự Xấu to lớn đến mức nào."
"Tại sao trong thế giới của chúng ta chỉ có phụ nữ là vất vả?
Đơn giản thôi. Vì họ không có ảo tưởng."
