Review sách Tuổi Thơ Dữ Dội
Đọc lại đến lần thứ 2 rồi vẫn không sao tìm được từ ngữ để diễn tả trọn vẹn cảm nhận của mình.
Lần đầu tiên mình đọc ebook gần như trọn vẹn 2 đêm thì xong. Lúc đọc đến cuối, nằm cùng 2 chị nên không dám khóc lớn, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện sau đó là: Tại sao cuốn này không được đưa vào chương trình giáo dục bắt buộc? Thiết nghĩ (theo kiểu của tác giả): mấy đứa con nít đầu chưa sạch cứt trâu ni, rứa mà đi quyết tử cho đất nước, thì cớ chi ta sống trong hòa bình mà lại không xây dựng đất nước vững mạnh?
Lần thứ hai được cầm sách đọc, những thiếu niên ấy, mình vẫn còn nhớ rõ, nhớ từng câu chuyện nhưng cảm xúc vẫn nguyên vẹn.
Cuốn truyện xoay quanh cuộc sống chiến đấu và sự hy sinh của những thiếu niên 13, 14 tuổi trong hàng ngũ Đội thiếu niên trinh sát của trung đoàn Trần Cao Vân. Cuốn sách đã đưa tôi đến với mọi cung bậc cảm xúc: tự hào đối với hành động của các em, hồi hộp trước những lần vượt ngục của Lượm, đau xót trước sự ra đi của Quỳnh, bồi hồi xúc động trước hoàn cảnh của Mừng và dạt dào niềm vui khi nghe tin chiến thắng.
****
"Mạ! Mạ! Không phải! Không phải! Con không phải Việt gian! Con là Vệ Quốc Đoàn! Mạ ơi!"
"-Anh ơi, anh đừng nghi em là Việt gian nữa anh hí!
Lời cầu xin khẩn thiết cuối cùng của người chiến sĩ thiếu niên vừa tròn mười ba tuổi đời, yếu ớt và nhỏ gần như một hơi thở, nhưng trong khoảnh khắc ấy đã trùm lấp cả tiếng bom đạn giặc, và cả tiếng sấm rền của trận địa mìn đã làm tanh bành hơn hai đại đội giặc."
