Khải Hoàn Môn
by Erich Maria Remarque
1 reviews
Có 2 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Review sách Khải Hoàn Môn

Vân Nguyễn đã review

Nét đẹp hoàn hảo.

Mình đọc "Khải hoàn môn" không được liên tục lắm, mỗi ngày lai rai vài chục trang, đến lúc đọc hết rồi cứ tiếc nuối mãi, thế là hết, cuộc gặp mặt với anh Ravic đời mình đã hoàn thành.

Câu chuyện lấy bối cảnh Paris rực rỡ ánh sáng, nơi ấy, vừa mới lấy lại sức sau một cuộc chiến, và đang sống trong cảnh lo sợ về một cuộc chiến mới, to hơn, ác độc hơn và rộng lớn hơn: Chiến tranh thế giới lần thứ 2.

"Ravic, một bác sĩ tài năng người Đức, đến Paris trong quá trình chạy trốn khỏi chế độ Quốc xã tàn bạo." (Trang bìa thứ 4). Phải nói rằng Ravic đã làm trái tim mình xao xuyến. Ở anh vừa có sự chín chắn, trưởng thành của một người đàn ông đã trải qua phong ba bão táp, vừa có sự hiểu biết của một trí thức ham học hỏi, lại có lòng nhân ái, một trái tim ấm áp của một người bác sĩ, đồng thời, ở Ravic còn toát lên sự say đắm của một trai trẻ đắm chìm trong tình yếu, sự ngông cuồng của một con người sống với mục đích thù hận. Ravic không hề hoàn hảo, cũng như anh đã nói "Nếu ta là người hoàn thiện, vị trí của ta là ở trong bảo tàng.", nhưng chính những triết lí mang hơi hướm triết học như thế, lại làm lay động tâm hồn mình.

Cuốn sách với hơn 600 trang giấy, hơn một lần đã nói về Khải Hoàn Môn, nhưng không hề nhiều. Và mình vẫn tự hỏi, tại sao tác giả lấy tên một công trình, biểu tượng của nước Pháp để đặt tên truyện? Cuốn sách được viết năm 1945 về một cuộc đời lưu vong, với sự sống long đong và cái chết gần kề, Khải hoàn môn của nước Pháp, nơi giao thoa của những đại lộ, nơi ánh sáng và sự thịnh vượng lan tỏa, nơi nhìn thấy mặt trời lặn dần, nơi mộ người Lính Vô Danh im lìm, lặng lẽ, phải chăng vì cuộc đời của Ravic cũng là một nơi tranh sáng tranh tối như thế? Một cuộc đời với những cái đối lập nhau đang còn mập mờ, nhập nhằng, chưa rõ ràng, chưa ngã ngũ.

Túng quẫn, khổ sở, lo âu, sợ hãi, mệt mỏi,...

Một thế kỉ "xấu xa", "thối nát", "...không cần suy nghĩ nữa. Mọi thứ đều đã được nghiền ra, nhai kĩ, thể nghiệm, suy nghĩ sẵn rồi. Chỉ cần mở hộp ra mà dùng... Không còn có một cái gì để mà nấu nướng trên ngọn lửa của những câu hỏi, của sự ngờ vực và của sự hiếu học." Một thời đại đã treo sẵn một án tử với cả thế giới, thậm chí còn thấp thỏm lo nghĩ vì chưa biết khi nào nó diễn ra.

Ở một thời đại mà những giá trị nhân đạo bị biến chất, nơi tiếng nói quyền lực làm thay đổi mọi chuẩn mực đạo đức, vẫn còn những con người như Ravic, một con người, bỏ ngoài những luồng quay quyền lực, một con người với trái tim nồng cháy yêu thương.

Tình yêu giữa Ravic và Joan, nó sâu thẳm và tha thiết, nhưng đồng thời nó cũng là rào cản đối với những người tị nạn như anh. Mình không hề trách Joan. Khi Ravic bị trục xuất, Joan tìm đến những tình cảm mới, những giá trị thực tại, giúp cô thoát khỏi cảnh nghèo hèn. Nhưng mình luôn cảm thấy ở Joan một sự thiếu sót về tâm hồn, kiểu như cô ấy chưa thực sự tìm được cách lấp đầy sự trống vắng trong con người, chưa thực sự hiểu và nhìn nhận về những bản ngã của mình. Joan luôn làm mình thương xót. Cô ấy ngóng trông, chạy theo và rồi ngã, một cú đau đớn, để tìm tình yêu, mà thực ra cô ấy đã có.

Tác giả miêu tả rất chi tiết khung cảnh Paris khi đó, đường phố, những ngôi nhà, bệnh viện, những nhà chứa, và thông qua Ravic, ta luôn thấy được sự nhìn nhận của tác giả về những điều đó. Và trong cuốn sách này, ta cảm tưởng như những cô gái điếm còn có học thức hơn cả những người học hành tử tế.

Cuối cùng, kết truyện làm mình hài lòng.

Review sách Khải Hoàn Môn của Vân Nguyễn
"Mọi sự đều đã hoàn thành. Anh không còn dục vọng, không còn hận thù, không còn nước mắt. Anh như bắt đầu sống lại từ đầu. Anh bắt đầu sống không ảo tưởng, sẵn sàng đón nhận mọi sự, với sự viện trợ của một vốn kinh nghiệm đã lâu làm cho anh vững mạnh hơn mà không làm cho anh bị xé nát."
Loading 1