Review sách ÁM ẢNH ĐEN
Ám ảnh đen
Cuốn "Cô dâu đen" đọc trước đó không thích rồi, đọc xong "Ám ảnh đen" mà không review mình thấy cứ tội lỗi kiểu gì ý @@ vì "Ám ảnh đen" hay lắm luôn.
Cuốn này của tác giả mình rất thích và cũng đã hiểu vì sao cách viết này lại được đưa hẳn thành một thể loại mới: trinh thám đen.
Cuốn sách mở đầu bằng việc một cô ca sĩ đang nổi, muốn tạo scandal tăng độ hot nên bất chấp tất cả, đi dạo phố với 1 chú báo, vâng, chuyện gì xảy ra sẽ xảy ra, báo xổng chuồng chạy mất, cảnh sát vây bắt lùng sục khắp nơi không thấy, mặc cho con ngõ chỉ có từng ấy căn nhà. Cả thành phố vẫn sinh hoạt bình thường cho đến khi nạn nhân đầu tiên được phát hiện, nạn nhân thứ hai, thứ ba,... Những chứng cứ xác thực về việc hung thủ chính là con báo, nhưng vẫn có một người tin tưởng "rằng chỉ con người mới kỹ lưỡng thế. Ngay cả đối với loài vật hung bạo nhất thì chuyện này đã đi quá xa rồi. Cơn giận dữ của chúng không kéo dài đến như vậy, con ở mồi chết là mọi thứ chấm dứt. Chúng có kí ức ngắn hơn...". Và quả thực, nếu bạn trông chờ vào sự suy luận sâu xa hơn, logic hơn thì xin lỗi đã làm bạn thất vọng. Tuy thế, việc để ý những chi tiết nhỏ để tìm ra hung thủ cũng rất đặc biệt, rất đáng chú tâm.
Và điều mình thích ở cuốn sách này không phải chỉ có thế, đáng lưu tâm nhất chính là lối viết, cách hành văn của tác giả, cuốn này quả là đỉnh cao. Cách dẫn truyện theo lời của từng nạn nhân, sự hồi hộp của từng người như lan toả trong không khí, khiến một người nằm đọc sách ngay tại nhà như mình cũng thấy sợ hãi.
Tóm lại sách hay, rất đáng đọc.
