Review sách Tam Sinh Tam Thế, Thập Lý Đào Hoa
Lần đầu có một cuốn truyện ngôn tình mình đánh giá cao như vậy, không quá nhiều cảnh H, nhưng lại khiến ngươi ta chím đắm trong đó.
Mình thích bản truyền hình hơn, thích cách mà Dạ Hoa Quân Triệu Hựu Đình thể hiển tình cảm, từng ánh mắt, cử chỉ, giọng nói đều là tình yêu với người con gái trầ gian không quên được
Nhẹ nhàng nhưng đầy suy nghĩ, cái cảm xúc yêu thương vẫn đầy trong từng cử chỉ. Một lần có duyên gặp gỡ, vạn lần quyết không phai
Chờ nàng 300 trăm năm, chờ cả mòn mỏi nhớ thương, bi ai, sầu luyến lẫn tương tư, trọn đời trọn kiếp chỉ mãi yêu một người, thật là tình cảm hiếm thấy
Dạ Hoa khác với nam chính ngôn tình rằng, chàng dám yêu và hết sức vì người mình yêu, dám từ bỏ ngôi vị Trữ quân vì người con gái ấy, đời này, mấy người được như thế
Tôi cho rằng, câu chuyện này thành công được không chỉ nhờ tài hoa của Đường Thất Công Tử, mà còn nhờ cái tình của bản phim nữa
Tôi nhớ đoạn cuối của truyện, là cảnh mà Bạch Thiển ôm Thái tử Thiên tộc, bất chấp mọi thứ. Yêu rồi lại mất, mất rồi lại có được, đau khổ đến thế là cùng. Họ yêu nhau, trải qua bao trắc trở mới đến được với nhau, không còn chút nhập nhằng. Thế nhưng, số phận lại không được như thế. Nhưng thiết nghĩ, cảnh ngộ ấy, chính là sắp đặt cho nàng và chàng sẽ không còn chút ân oán gì: nợ mắt, nợ tình, giống nhau, Ly Kính, sư phụ,..Mọi đau khổ, khúc mắt đã không còn nữa
Ngàn đào mười dặm, tình mãi thiên thu, tam sinh vẹn kiếp, mãi yêu một người. Đời này, chỉ cần yêu một ai đó chân thành, thế là đủ!
