Review sách Oscar và bà áo hồng
Mình hình như có duyên với những cuốn truyện buồn, càng buốn là mình càng thích. Chắc có lẽ, mình là người tôn thờ kiểu câu " Tình chỉ đẹp khi tình dang dở, đời mất vui khi đã vẹn câu thề"
Truyện mở đầu về Oscar, một đứa trẻ bị bệnh ung thư. Trái hẳn với vẻ đau khổ của những bệnh nhân nhi, thì cậu bé lại mang trong mình một tình yêu và cảm hứng lạc quan mạnh mẽ. Cậu viết thư cho Chúa Trời dù không mấy tin tưởng, chỉ vì đó là những gì mà bà Hoa Hồng muốn bé viết.
Cậu bé ấy có tổn thương khi ba mẹ không đến thăm cậu bé, có sự yêu đương tuổi con nit với một cô bé trong bệnh viện nhi ấy. Dường như những đứa trẻ ấy cũng có tuổi thơ đẹp đẽ, chỉ khác rằng đó là tuổi thơ gắn với bệnh viện
Cậu bé vẫn mơ về đám cưới với người mình yêu, vẫn có ước mơ được xuất viện, vẫn có nỗi đau khi người mình yêu ra đi, và về nỗi sợ Thần Chết. Từng trang giấy, không phải là nhật ký, mà là từng trang thư cậu gửi cho Thượng đế. Nhẹ nhàng, trong treo đến vô cùng
Tôi cứ ngỡ đứa rẻ ấy sẽ xuất viện, sẽ sống tiếp, nhưng khi đọc được cậu bé sống đến 100 tuổi, tôi cảm hấy có sự nghi ngờ, bước qua được tuổi năm mươi đã là thử thách, nói chi đến những đứa trẻ bị bệnh bẩm sinh như Oscar
Và kết của câu chuyện là bức thư của bà Áo Hồng, từng kí ức của đứa trẻ trong 15 ngày được bà gói gọn lại. bà cũng viết thư cho Người, dù rằng không tin lắm, nhưng bà vẫn viết vì đứa trẻ duy nhất gọi bà là bà Hoa Hồng.
Nhẹ nhàng và không đẫm nước mắt nhưng lại sâu vào lòng người bất tận đấy là cachs mà tác giả đã đưa Oscar vào lòng độc giả
