Nghiệt Duyên
by Thommayanti
2 reviews
Có 3 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Review sách Nghiệt Duyên

Phúc Nguyễn đã review

Bằng một cách nào đó, mình đến với phim trước. Mình vốn nghĩ phim Thái yêu đương là toàn chuyện đánh đấm, kẻ thứ ba tàn nhẫn, mình không tin vào tình yêu vĩnh cữu. Mình vô tình lướt ngang phim trên SNTV và xem được "Hoàng hôn trên sông Chao Praycha". Mình khóc nhiều lắm, bãng một thời gian sau, mình quên nó đi.

Trường mình tổ chức đi hội sách, trớ trêu thay mình thấy được Nghiệt duyên trong tiệm Nhã Nam, thế là mình mua về và bắt đầu đọc

Mình thấy Ang(Angsumalin) là một người dám yêu, dám hận. Cô yêu Kobori nhưng hận đất nước anh khiến quê hương cô nhà tan cửa nát, hận anh vì khiến Wanus rời xa cô. Cô hận nhưng vì chính trị và hòa bình của hai nước, cô chấp nhận hi sinh để lấy anh.

Còn anh-Kobori-một sĩ quan người Nhật, cháu trai của Đại tướng, kĩ sư trưởng của xưởng đóng tàu, anh tài giỏi, hiền lành và ấm áp. Anh giống như một soái ca vậy, bước ra từ một miền cổ tích ngây thơ đến lạ lùng. Anh gặp cô, nh yêu cô nhưng anh biết, cô hận anh. Anh chấp nhận, anh im lặng yêu thương bảo vệ cô và người cô yêu. Tựa như từng mũi dao, anh hứng chịu mọi đau khổ thay cô.

Cô hiểu việc anh làm cho cô, cô không ngốc tới nỗi không thấy. Ngày cô mang thai đứa con đầu của họ, cô biết anh vui sướng đến vỡ òa. Ngày mà vì nông nỗi, cô khiến đứa con của họ xém chút thiệt mạng, cô ân hận, và cô biết cô yêu anh rất đậm sâu. Cô yêu anh nhưng còn thù nước, còn lời hứa chờ người bạn thơ ấu của cô về thì sao, cô ngổn ngang đầy mối suy nghĩ.

Anh hiểu suy nghĩ của cô. Họ quá hiểu nhau đến nỗi làm tổn thương đối phương. Anh hi sinh nơi trận mạc, kết thúc cho câu chuyện tình của họ. Anh nghĩ cô sẽ không đến

Cô khóc đến cạn nước mắt, trái ngược với vẻ ngang tàn ằng ngày đối với anh, cô nói anh rằng cô yêu anh, cô sẽ chấp nhận anh ra đi vì cô là vợ và là on của một quân nhân. Cô bảo cô không khóc, vì khi anh đi rồi, anh mang cả trái tim cô theo

Tôi thường nghĩ. Trăm năm việc thiện chỉ đổi lại một cái nhìn vội vã. Họ yêu nhau nhưng mãi mãi chia lìa, liệu rằng là cái nghiệt trong tình yêu. Hay liệu đấy là cái nghiệt mà tình yêu của họ là ở trong chiến tranh chứ không phải một thời gian nào khác. Họ sẽ hạnh phúc hơn hay là tuyệt vọng nếu sinh ra trong thời bình. Dường như người ta chỉ thấy tình đẹp khi tình dang dở, và đối với tôi, cái chết của Koori không chỉ là một nỗi ám ảnh mà nó còn là một sự thức tỉnh. Thức tỉnh về tình yêu, tình bạn, về lòng yêu nước, về cái duyên gặp gỡ hẹn hò. Như chính Nguyễn Du cugx từng viết

Người đâu gặp gỡ làm chi

Trăm năm biết có duyên gì hay không?



Review khác về sách này 1
#Review #Nghiệt_duyên#Thommayanti #sachnhanam Gấp cuốn sách lại mà cảm giác xúc động ngậm ngùi vẫn còn đeo bám. Bao cảm xúc mà cuốn sách đem lại sẽ khó mà quên được, vương vấn mãi trong lòng. Đây l... chi tiết