Nghiệt Duyên – Thommayanti
by Thommayanti
2 reviews

Review sách Nghiệt Duyên – Thommayanti

Phúc Nguyễn đã review

Thề chỉ muốn khóc khi coi phim xong, bạn bè bảo mình nhạy cảm quá, kệ chúng nó

Mình thích tình yêu trong chiến tranh, không phải gẫu nhiên mà thích đến vậy. Dù à fan ngôn tình nhưng mình không thích dạng yêu đương với mô típ lọ lem-hoàng tử lắm. Bởi đơn giản, nó không có thực lắm, biết bao người đã bị Gánh hàng hoa của Nhất Linh, Khái Hưng mê mẩn. Yêu trong chiến tranh nó đau lắm, đặc biệt là yêu người của nước kẻ tù, yêu người dường như là kẻ phá nát cuộc sống hiện tại của bạn. Cô gái ấy không chấp nhậ, kiêu hãnh như ánh mặt trời- Hideko của Kobori, khoonng chấp nhận tình cảm của chaagf sĩ quan Nhật khi Nhật dằn xép lên Thái Lan trong cuộc chiến tranh Thế giới thứ 2. Họ yêu nhau, chỉ vì hạn nước mà không nói, ở đó, họ yêu nhau bằng tình yêu đất nước, bằng thứ tình cảm của huyết quản. Kobori là chàng tria bước r từ cổ tích, anh yêu Thái Lan vì nơi đó có "ahs mặt trời" của anh. Nhưng chiến tranh là mất mát, là tang thường, và quan trọng honư hết, là con gái và vợ của quân nhân, cái sống khó giữ hơn cái chết rất nhiều. Tay ôm xác chồng sau cơn càn quét của quân thái Lan tự do, tay đưa bụng vỗ cho đứa trẻ yên giấc Họ không khóc, không phải vì họ koong cảm xúc  mà bởi họ cần sống đúng với cách mà chồng họ đã sống. Dũng cảm và chiến đấu. Đau thương, mất mát, yêu hay hận vốn không chỉ còn là một nốt nhạc tình yêu, họ đã sống, đã yêu và đã chết như vậy. Chiến tranh là thứ đưa họ đến với nhau, chính trị se duyên cho họ nên vợ chồng nhưng đấy cũng là nguyên nhân của người vợ mất chồng, người con mất cha từ khi còn trọng bụng mẹ. Đôi khi, hãy yêu hét mình, bởi bạn sẽ koong biết được rằng người yêu còn bên bạn bao lâu nữa đâu...

Loading 1


Review khác về sách này 1
[Review có spoil]"Trái tim con người không thay đổi, nhưng khi suy nghĩ thay đổi thì người ta phải tiếp nhận những điều mới đến với cuộc đời mình, tình yêu của con người cũng thế.""Vậy... năm năm n... chi tiết