Anh Em Nhà Karamazov
by F Doxtoevxki
1 reviews

Review sách Anh Em Nhà Karamazov

Nguyễn Hùng đã review

''Anh em nhà Karamazov '' là một trong những cuốn tiểu thuyết kinh điển nhất thời đại viết bởi nhà văn thiên tài người Nga Fyodor Dostoyevsky. Rất tiếc rằng cuốn sách này rất ít người biết đến, và có lẽ nó cũng liên quan đến vấn đề nhạy cảm chính trị.

Câu chuyện kể về một gia đình gồm 1 người cha, 3 đứa con chính thức cùng với 1 đứa con ngoài giá thú- là đứa con sinh ra bởi một người đàn bà điên, sau một lần bị cưỡng hiếp. Cả gia đình sống trong sự thù ghét nhau, ngoại trừ Alyosha-người con cuối thứ 3 trong 3 anh em. Đỉnh cao truyện khi người cha Fyodor Karamazov và con cả Dmitri Karamazov cùng yêu một người và muốn chiếm hữu người đó, cùng với tài sản mẹ Dmitri để lại. Dmitri đã nhiều lần đòi giết cha trước mặt mọi người. Và khi Fydor đột nhiên chết đi, Dmitri tuy không giết cha nhưng nhận tội vì muốn trả giá cho những suy nghĩ muốn giết cha, và Dmitri đã phải lưu đày. Kẻ giết người là con ngoài giá thú của Fyodor tự tử; Ivan Karamazov-người sai khiến đứa con ngoài giá thú giết cha, bị điên; chỉ còn Alyosha, trở thành một thầy giáo.

Tôi thấy Dmitri không phải quá xấu, chỉ là bị chi phối bởi dục tính, bản năng, có lẽ giống người bố nhất.Dmitri Karamazov là anh trai cả, cũng là đứa con duy nhất của Fyodor sau cuộc hôn nhân. Ít ra tôi vẫn có cảm tình với Dmitri hơn so với Ivan, bởi vì cuối cùng Dmitri vẫn ăn năn, hối lỗi về những suy nghĩ giết cha, và nguyện vào tù. Hình ảnh Dmitri trong cuốn sách tượng trưng cho người của bản năng.

Tôi vô cùng ghét đứa con trai thứ hai Ivan Karamazov, bởi vì sự đạo đức giả, ngấm ngầm ra tay của hắn. Là con của vợ hai. Hắn giống người bố ở sự vô đạo đức. Tuy bên ngoài luôn giả vờ cao quý, lịch sự, luôn giả vờ giải quyết các bất đồng quan điểm trong gia đình, nhưng bên trong là con quỷ thực sự: những lời nói của hắn không những giải quyết bất đồng, mà còn như một lời chỉ dẫn ngầm cho đứa con ngoài giá thú.

Alyosha là người đáng quý nhất trong tiểu thuyết. Điểm duy nhất có sự tương đồng với nhân vật khác là dục vọng, nhưng anh kìm chế lại được nó, biến nó thành tình yêu thương mọi người. Có lẽ anh là đứa con chân thật nhất trong 4 người, và là người duy nhất mà được tất cả mọi người thương yêu, kể cả người bố kia.

Cốt truyện khá dài, nhưng tôi đọc không thấy có cảm giác rối, mà rất dễ hiểu. Tác giả vô cùng khéo léo, dựng lên bốn anh em - bốn tính cách khác nhau, từ đó khắc họa lên 3 tính cách chủ yếu của con người: dục vọng - thông minh - tâm linh, và còn một phần tính cách nữa được đề cập đến một phần nhỏ: bản năng, mù quáng. Các tính cách ấy có khi hiện lên đồng thời cả trong một con người. Đặc biệt cách bộc lộ nội tâm nhân vật tác giả, khiến cho truyện trở nên sâu sắc hơn nhiều. Nhân vật rất khó đoán. Lời thoại có vẻ hơi dài. Có một số chỗ đọc tôi không hiểu nổi, bởi vì viết bằng cách nói tuồng thế kỉ XIX, hay là nó mang bản chất thời đại? .