Người Lớn Không Khóc
by Hamlet Trương
2 reviews

Review sách Người Lớn Không Khóc

Tường Vân đã review
*mục 2 khá lan man và nhảm, thiếu lập luận đáng tin và vững chắc. Nên bỏ qua... * Tương tự như "Đắc nhân tâm", ở bài này, mình sẽ đề cập đến 2 vấn đề: đó là review sách "Người lớn không khóc" và bày tỏ quan điểm về thể loại tản văn. Tại sao chọn "Người lớn không khóc" của Hamlet Trương mà không phải là "Hôm nay tôi thất tình" của Hạ Vũ hay "Cốt cách phụ nữ" của Huyền Trang Bất Hối, nói chung là các đầu sách cùng thể loại mới và hot hơn? Đơn giản vì mình hông ưa 2 tác giả đó (cũng như các bạn viết trẻ khác, là "bạn viết trẻ" thôi nhá) =)) Nó quá sức nhảm nhí =)) 1) Reviem "Người lớn không khóc". "Người lớn không khóc" là 1 trong những quyển sách mà mình mạnh dạn bỏ tiền túi ra mua thay vì đọc online, vào đợt mua sách giấy đầu tiên của mình (và kéo dài đến hiện tại cũng như tương lai 😂). Công bằng mà nói, Hamlet Trương viết được, cả nhạc lẫn sách. Hồi đó mình khá là thích anh ấy, dần dần bớt đi, chỉ còn nghe nhạc thôi, sau khoảng thời gian đọc đủ nhiều tản văn và 1 lần thấy anh up lên Facebook khoe sách Hạ Vũ tặng cũng như chúc mừng, ủng hộ sách mới ra mắt của Vũ đại ka :))) Đến hiện tại thì không còn theo dõi trang cá nhân của ảnh nữa, cũng ít nghe nhạc mới ảnh viết nữa, lâu lâu nghe lại nhạc cũ hồi đó hoy. :)) "Người lớn không khóc", đọc cái tựa bạn thấy sao? Hay đúng không? Mà không thì thôi chứ mình cũng đâu biết làm sao :)) Xu hướng chung của các cây viết trẻ hiện nay, thể hiện rõ nhất ở thể loại tản văn, đó là rất chăm chút cho cái tựa và cái bìa (nội dung hay dở sao thì kệ). Đặt tựa sao cho thật kêu, thật hay, sao cho như chọc trúng tim đen người đọc, để mà lôi kéo thu hút sự chú ý. "Người lớn không khóc" nói chung và các sách khác của Hamlet Trương nói riêng cũng vậy. Có điều tựa và nội dung ít nhảm hơn thôi, dù gì cũng có chút sâu sắc =)) Là tản văn nên "Người lớn không khóc" nói đủ thứ chủ đề trên trời dưới biển, nhiều nhất vẫn là các chủ đề quen thuộc như tình yêu, tình bạn, cuộc sống, tuổi trẻ, trưởng thành,... Đối với mình, văn của Hamlet xem như ổn, chấp nhận được. Nó cân bằng, không ngắn gọn cụt lủn quá đáng 1 cách đoản hậu mà cũng không dài dòng lê thê lan ma lan man 1 cách sáo rỗng, vô vị. Nội dung và triết lý bình thường, cũng chỉ quanh đi quẩn lại kiểu khuyên con người ta nên buông bỏ, nên sống thật, nên này nọ lọ chai. Văn phong bình thường, không có gì nổi trội đặc sắc về câu từ, biện pháp nghệ thuật, nội dung. Xóa tựa đề, tựa sách, tên tác giả rồi bóc bài nào đó bất kỳ liệng vào các bài khác của các cây viết khác thì hoàn toàn không thể nào nhận ra nổi bài của ai văn của ai đâu =))) Bởi chúng chẳng khác nhau gì mấy, ít nhất là đủ để làm nên đặc trưng riêng cho người viết mà đọc giả có thể nhận ra. Hồi đó mới chập chững vào con đường đọc, chết mê chết mệt thể loại tựa câu hồn với vài ba trích dẫn coi bộ so deep này. Mua chủ yếu chộp hình quăng lên mạng làm màu tỏ ra người lớn các kiểu thôi chớ không đọc được gì nhiều. À mà có đọc cũng không thu được gì... Đánh giá: 6.0/10. KHÔNG NHẤT THIẾT PHẢI ĐỌC. - Nội dung: Hết sức bình thường từ nội dung tới văn phong. Ai đọc sách đủ lâu, đủ nhiều tản văn và nhất là đã đọc sách của cô Tư sẽ thấy nhàm, thấy nhảm :)) Nhưng Hamlet Trương ở mặt bằng chung mà nói thì là được, viết chắc tay. Bạn nào thích đọc tản văn mà về yêu đương, có nhiều câu so deep thì chọn sách của Hamlet Trương khá là ổn. Đọc của ảnh hơn mấy bạn viết trẻ tầm phào gần đây. ,__, - Hình thức: + Bìa đẹp. + Tựa hay. + Chất lượng giấy + lỗi type: không nhớ. 2) Thể loại "tản văn". Tương tự như dòng sách self-help, tản văn cũng là 1 thể loại được khá đông đảo các bạn đọc trẻ yêu thích và chọn lựa (như mình của ngày xưa). Bởi vì nó ngắn gọn, thích hợp để viết về cảm xúc yêu đương, ít hoặc không cần có cốt truyện hay nhân vật chi cho rườm rà phiền phức mắc công người viết, mà lại còn có nhiều câu hay với đúng quá trời,... Nói chung là hợp và thỏa thị hiếu đám đông (giới trẻ) nên được đón chào nồng nhiệt liệt. Cũng tương tự self-help, ngày nay tản văn đang gây ra nhiều tranh cãi trái chiều. Cá nhân mình ngày xưa đọc rất nhiều tản văn, nói nào ngay thì mình cũng là người trẻ mà =)) Nhưng, như có nói, đọc đủ nhiều và thể loại, bạn sẽ (có thể) như mình, là cảm thấy nó không còn hay ho gì nữa. Bởi vì ngày nay số lượng thua chất lượng. Sách mới ra mắt mỗi ngày, ào ào ạt ạt mà chẳng quyển nào ra hồn, người viết thì cứ có cơ hội xuất bản được là ra sách thôi chứ chả cần đào tạo bài bản hay mài giũa gì cả. Đồng ý là thể loại tản văn rất dễ viết, không cần đầu tư gì nhiều ; đồng ý là cây viết trẻ thì tuổi đời tuổi nghề đâu mà cho ra mắt được những tập sách "chất" như các tiền bối Nguyễn Ngọc Tư, Nguyễn Nhật Ánh,... Nhưng dường như càng ngày các bạn viết và ra sách chỉ vì muốn được nội tiếng thôi thì phải, chứ không phải vì yêu thích con chữ, cái nghề viết và muốn gắn bó với nó... ,__, Quan điểm của mình là không có gì tuyệt đối trên đời. Cái gì cũng có mặt lợi, mặt hại. Tản văn cũng thế. Có lẽ chính người đọc và người viết đã tự biến tướng nó đi, chứ bản thân nó không hề độc hại. Không bao giờ. Vậy nên khi có ai đó chê dòng sách này, hay hỏi mấy câu như tản văn lợi hay hại, có nên đọc nó hay không,...mình thấy rất phiến diện. Hiện tại mình chỉ đọc mỗi tản văn của cô Tư, và đang ghiền thể loại trinh thám - tâm lý học tội phạm - kinh dị ; tư duy - tâm lý - kỹ năng. Hy vọng sắp tới đây sẽ có những luồng gió mới vực lại dòng sách này, thay đổi những định kiến không hay. Các bạn viết trẻ ơi, cố gắng lên nhá. 😉
Loading 1


Review khác về sách này 1
Tác giả viết những thứ như thể mặc nhiên là đúng vậy, "Người lớn" ở đây dường như đã trải qua vô số chuyện trên đời. Tình yêu lúc thăng hoa hay những lúc chán đời nhất, và mọi chuyện rồi cũng sẽ q... chi tiết