Tiếng Vọng Ấu Thơ
by Ngô Vĩnh Bình
1 reviews

Review sách Tiếng Vọng Ấu Thơ

Tú Thanh Trần đã review

Một cuốn sách hay dành cho lứa tuổi 10+

Tiếng Vọng Ấu Thơ không chỉ là những hồi ức của khoảng thời gian tuổi thơ chưa xa (tác giả sinh năm 1953) mà còn có cả kỉ niệm của thời mới lớn ấy. Lá cây vô tình vẫn thắm như là một khoảng thời gian khiến tác giả nhiều rung động, cảm xúc nhất dù những rung động đầu đời ấy chỉ có khoảng thời gian khá ngắn ngủi, và ít được nhắc tới nhất trong cuốn sách nhưng lại song hành với tác giả đến tận những năm sau này.

Tiếng Vọng Ấu Thơ không chỉ là những kỉ niệm của tác giả với thầy, bu, anh, em mà có cả những "người muôn năm cũ" nữa. Họ là những người thuộc về quá khứ, những việc họ làm, hay những tên gọi của họ ít thấy hay gần như không thấy tồn tại trong xã hội hiện đại sau này. Bác phó cối, phó cạo, phó rèn...

Điều thú vị nữa khi đọc Tiếng Vọng Ấu Thơ này là ta sẽ gặp rất nhiều những câu tục ngữ, ca dao hay những câu vè lạ tai nhưng lại vô cùng dễ nhớ. Ngoài ra ta có thể gặp món rau quen mà lạ - rau cứu người - hay là rau lang - ngon nhất vào tầm tháng 2, tháng 3 ta. Rau lang luộc chấm mắm tỏi, mắm cáy là một món ăn ngon, lại tốn cơm.

Chuyện loài quạ, ít gặp thời nay vậy mà thời trước bom đạn ấy chúng đậu đầy ngọn đa đầu làng. Có lẽ do tiếng đem lại xui xẻo, lại không ai ăn thịt, chỉ xua đuổi nên chúng ngày càng đông.
Quen mà lạ là câu chuyện cái bình vôi.
Chuyện khảo mít buồn cười thế mà không hiểu tại sao lại rất hiệu quả. Có lẽ cây cũng rất hiểu tình cảm của con người.
Chuyện bình công, chấm điểm thời hợp tác xã.
Chuyện vui tát ao, hôi cá thời ấy sao mà vui, mà hồi hộp, mong chờ thế. Có lẽ, cả năm thiếu hơi cá, hơi thịt nên người dân ai cũng mong chờ đến dịp tát ao, bắt cá ấy. Dù sao những thú vui dân dã ấy cũng đã là một phần không thể thiếu tại cuộc sống thôn quê trước những năm đổi mới khi mà cá, thịt ê hề sau này.

Chuyện đi học trong những năm tháng miền Bắc bị máy bay Mỹ bắn phá ấy. Ít ai hay những học sinh thời bình nay lại có thể hình dung được học sinh những năm tháng ấy. Đi học ngoài sách vở ra còn phải mang thêm mũ rơm (tránh mảnh bom), rồi cuốc, xẻng, xô, chậu, tre nứa... để phòng hầm sập, mưa gió lụt lội, mái sụp... Cực khổ là vậy sao mà vẫn nhiều người học giỏi thế. Thật là phục các chú, các bác xưa quá.

Cuốn sách mỏng, nhưng nội dung trong đó không hề mỏng đâu.