Mùa Linh Cảm
by Đoàn Tuấn
2 reviews

Review sách Mùa Linh Cảm

Tú Thanh Trần đã review

Mùa Linh Cảm hay Những Người Không Gặp Nữa.

Linh Cảm chính là tên đầu của sách, sau đó được đổi thành Những Người Không Gặp Nữa khi in lần đầu vào năm 2005. Và giờ được tái bản và cuốn sách trở về với tên ban đầu của mình: Mùa Linh Cảm.
Linh Cảm?
Linh cảm là gì? Tại sao lại là Mùa linh cảm? Linh cảm có mùa không?
Theo một số bài báo, khái niệm thì linh cảm là khả năng biết trước một điều gì đó không thông qua các tác động của giác quan.
Vậy còn Mùa linh cảm?
Theo như giải thích đầu sách thì từ Mùa gợi lên một khoảng không gian vừa xác định vừa không xác định, một khoảng thời gian vừa cụ thể vừa không cụ thể. Và trong khoảng không gian cùng thời gian ấy con người suy nghĩ và hành động dưới áp lực mạnh mẽ của tình huống.
Vậy là đã rõ.
Mùa linh cảm chính là những hành động của con người theo một hướng đã được cảm nhận từ trước đó mà chỉ người đó mới biết.
Bí ẩn.
Đối chiếu với nội dung cuốn sách Mùa Linh Cảm thì có thể nhận ra toàn bộ những hành động của con người đó sau một thời gian chiêm nghiệm của những người bạn, đồng đội.
Dân gian gọi những hành động đó là: nói gở.
Đó chính là những câu khiến người nghe phật ý và phản đối, không mong nó sẽ xảy ra.
Quay trở lại với cuốn sách Mùa Linh Cảm chính là những dòng hồi ức, ký ức của đồng đội còn sống về những đồng đội đã hy sinh trong những trận chiến vừa qua. Nó thể hiện tình cảm đáng trân trọng của người đang sống với người đã mất.

Cuốn sách cũng là một tập hợp các câu chuyện về việc kiêng của người lính: kiêng cơm sống, cơm nát, cơm khê... kiêng mọi thứ có thể gây ra những ảnh hưởng không tốt.

Bìa của cuốn sách là hình ảnh những người chiến sĩ đang hành quân và ngồi nghỉ ngơi. Một chiến sĩ đã lấy một tờ giấy, có vẻ là thư của người thân để đọc. Chiến đấu xa tổ quốc, xa quê hương, xa gia đình nên những cánh thư chính là sợi dây tình cảm duy nhất giúp người lính nối với những người thân yêu. Vậy mà để một lá thư đến được với người lính cũng phải mất bao vất vả, nhiều bất trắc. Cảnh nhỏ này cũng đã được nhắc tới trong Mùa Chinh Chiến Ấy của cùng tác giả.

Ngồi và đọc thư có lẽ là những giây phút yên bình hiếm hoi trong đời lính của họ. Đọc thư sẽ khiến họ có cảm giác gần gia đình hơn. Nơi đây không thuộc về họ, nơi đây quá nguy hiểm. Vì nhiệm vụ, vì nghĩa vụ cao cả mà họ chấp nhận có mặt ở đây.

Chẳng ước mong gì cao sang, họ chỉ cần lành lặn và về được tới nhà thôi:
Lúc này con đang ngồi
Nghĩ là thư gửi mẹ
Giấy bút con không có
Hình dung trong nỗi nhớ
Không có gương mặt nào
Đang chịu đựng khổ đau
Như là gương mặt mẹ
Không có địa chỉ nào
Làm mẹ luôn lo lắng
Địa chỉ hòm thư con.
(trích Mẹ và hòm thư con - Đoàn Tuấn)

Khanh Dang
ái chà, hóa ra cũng review ra gì lắm ấy chứ, nhưng giấu ko đăng group nhá


Review khác về sách này 1
Không ai biết được khi nào mình mất và cái gì sẽ khiến mình phải vĩnh biệt dương gian mà bước vào thế giới xa lạ khác. Tuy nhiên, một số người lại có thể thấy được cái chết của bản thân đang đến gầ... chi tiết