MÙA CHINH CHIẾN ẤY
by Đoàn Tuấn
1 reviews

Review sách MÙA CHINH CHIẾN ẤY

Tú Thanh Trần đã review

Đúng như Lê Minh Quốc viết trong lời nóiđầu của cuốn sách thì Mùa Chinh ChiếnẤy củaĐoàn Tuấn là tập bút ký hay nhất, xuất sắc nhất vềđề tài người lính, chiến sĩ tình nguyện tại chiến trường Campuchia.

Và ngoài ra cuốn sách còn là bách khoa về chuyện ăn, chuyện uống, chiếnđấu và kể cả những mảng tối của người línhở chiến trường khốc liệt này.
Ở Bên Kia Cổng Trời của Ngôn Vĩnhđề cậpđến rất nhiều cái chết nơi mảnhđất biên giới thời vua Mèo thì cái chết của người línhở Mùa Chinh ChiếnẤy diễn ra nhiều cũng không kém. Thậm chí còn nhiều hơn, bi thảm hơn.
Nếu như có một bộ phim của Mỹ có nhắc tới trăm cách chếtở miền tây thì có lẽ nếu cần bổ sung thêm các cách khác thì có lễđạo diễnđó nênđọc thêm trong cuốn sách này. Có những cái chết lãng nhách, có những cái chết bi tráng. và cả những cái chết kì lạ.
Kì lạ nhất là có anh lính (tự coi làđệ tử của ca sĩ Duy Khánh) - bị lên cơn sốt rétác tính khi vừa chạm xuống nước khi hành quân. Mà cơn sốt rétác tính này cũng lạ. Như người khác khi lên cơn sốtđắp bao nhiêu chăn cũng vẫn rét thìđằng này anh lại hát.Hát. Hát. Hát.Và hát. Hát mãi chođến khi không còn sức.Hátđến chết là có thật. Thật kì lạ.

Cái chết là chuyện buồn, là mất mát của quânđội. VàĐoàn Tuấnđã nhận xét: "Những con người dũng cảm nhấtđã hy sinh sớm nhất." "Chúng ta là những người lính. Lính chiến.Đã là lính chiến thì tử biệt sinh ly là cái chuyện hết sức bình thường, phải không cácđồng hương?". Các anh gọi nhau là "đồng hương" có lẽ vì chúng tađềuđang có mặt và chiếnđấuở "Đất bên ngoài Tổ Quốc".

Gạt những mất mát,đau thương thì mảnhđất Campuchiaấy cũng có nhiều niềm vui. Dù nhỏ. Một bài hát, mộtđiệu múa, một cái liếc mắt, một cáiôm, một cái hôn với những cô gái Khrme bảnđịa xinh xắn... Và cũng xuất hiện những tình huống dở khóc dở cười. Chuyện thăm khám (bắtđỉa) cho dân của chàng y tá quèn, trẻ chưa vợ là ví dụ. Anh được người dân bảnđịa gọi là "lục thum", là ông Lớn chân chính, khiến baođồngđội ghen tỵ.

Phải là lính mới thấy thương người lính như thế nào.
Mọi khó khăn, gian khổ, hy sinh mất mátđều bủa vây lấy người lính.Đóiăn, khát uống. Một bát canh nhái, một cáiđùi nhái chia nhau cũng khiến họ nhớ suốtđời (nếu còn sống).
Thư nhà, thư người yêu, thư bạn gái... - một mảngđề tài nhỏ trong chiến tranh nhưng lại mang ý nghĩa lớnđối với người lính về phương diện tình cảm. (Một vấn đề rất ít được đề cập đến trong các cuốn sách khác cùng chủ đề. Có lẽ vì vậy mà tác giảđã có hẳn một bộ phim về vấnđề này -Đường Thư - tên bộ phim.)
Để nhậnđược một bức thư cũng bao vất vả trênđường vận chuyển. Có những sai sót mất thư của quân bưu (bì thư bị tuột, thư tràn ra trôi trắng sông) mà khiến họ nhìn theo ngậm ngùi ngơ ngẩn và tự hỏi: trongđó có thư của mình không?

Bộđội Việt Nam không chỉ nhậnđược sự kính trọng của người dân Campuchia mà có lẽ cònđược cả phía Pol pốt (ít ra là từ các nữ tù binh, trang 38-40, trang 61-68) kính phục qua cáchứng xử,đối xử với họ.
Nếu cácđich nữ,địchđàn bà này mà biết rằng có một nhóm bộđội Việt Namđã từng tha chết, không bắn họ vì coi như là những em gáiở nhà thì có lẽ cácđịch nữ này phải cúi rạp xuống mà quỳ lạy họ mất.

Ôi, Bộđội Việt Nam! Các anhđẹp quá, nhân từ quá!!!

Và những người línhấy họ mong gì?
Họ mong một lối về nhà!!!