Miền Hoang
by Sương Nguyệt Minh
1 reviews

Review sách Miền Hoang

Tú Thanh Trần đã review

Sương Nguyệt Minh là một nhà văn gốc Yên Mô, Ninh Bình và Miền Hoang là một trong những tiểu thuyết gần đây nhất của tác giả đất Ninh Bình này.

Là một nhà văn công tác tại Tạp chí văn nghệ quân đội nên cũng dễ hiểu những tác phẩm của ông là về những người lính. Miền Hoang cũng là một trong số đó.

Miền Hoang là câu chuyện xoay quanh 4 nhân vật với đầy đủ thiện và ác. Cái ác giấu sau bộ mặt người.

4 nhân vật lần lượt là: tù binh là bộ đội người Việt, 1 lục thum, 1 tên lính pốt và 1 y tá mà lũ pốt bắt được của quân đội cách mạng Campuchia.

Mỗi người, mỗi kẻ một số phận khác nhau. Và 4 kẻ này phải dựa vào nhau trong miền hoang khát cháy này.

Lục thum bị thương nặng ở chân, phát sốt và dòi bọ và nước thối từ vết thương luôn rỉ ra. Phải nhờ đến y tá để cắt bỏ phần chân bị hoại tử này đi. Vì bị thương nặng nên tên lục thum này cần phải có người khiêng, vác để di chuyển, tìm về đồng bọn.

Tên lính pốt trung thành đến mê muội, y tá và tù binh người Việt là 3 kẻ phải xoay tua để cáng.

Sự sống của tù binh người Việt này là kỳ lạ và may mắn. May mắn vì nhờ tên lục thum bị thương nặng mà được sống. Pôn pốt không có khái niệm tù binh. Bắt được là bắn, là giết. Cái cách giết người, trả thù ghê rợn của lính pốt đáng đưa vào sử sách của loài người. Quá tàn độc với đồng loại.

Nữ y tá (bị bắt cóc) là một y tá câm. Cô bị câm do lũ lính pốt man dại cưỡng hiếp, bóp nát yết hầu của cô. Nhưng cô không câm hoàn toàn. Thỉnh thoảng trên quãng đường di chuyển cô vẫn nói được. Nhưng mỗi lần cô nói được (thay vì ư ư a a) thì là một lần có việc quan trọng đã xảy ra.

Hành trình tìm về đồng lại của lũ pốt là một hành trình gian khổ, kỳ lạ của tù binh người Việt. Nó mãi là một ký ức hãi hùng và kinh khiếp của Tùng - tên tù binh may mắn kỳ lạ người Việt. Cả 4 kẻ đã phải lang thang, vòng vèo trong rừng Miên hoang vu, vắng lặng đầy chết chóc và khát cháy. Có lẽ đồng hành với 4 kẻ này chính là lũ kền kền theo rất sát và rất kiên nhẫn. Miếng mồi ngon béo bở của chúng mà. Và cũng có lẽ kẻ mang hình hài dã nhân - rất có thể là một kẻ Trung Quốc đi lạc - là con người duy nhất mà cả 4 kẻ khốn khổ (theo mọi lẽ) đã được gặp. Tiếng cười của dã nhân này cũng mang đến một sự ám ảnh.

Điều làm người đọc còn cảm thấy tính người là đoạn viết nguyên hình của cả 4. Lính Việt hay lính pốt cũng vậy thôi, đều là những kẻ đàn ông ở mỗi phía. Nhưng phía nào thì phía mà bỏ người phụ nữ đang gặp nạn để chạy một mình thì không xứng lắm đâu.

Điểm sáng mang lại sự ấm áp cho cả Tùng và cô y tá. Đó là sự quan tâm và cố gắng bảo vệ tù binh trước sự tấn công dữ dằn, cộc cằn, quá thô lỗ của tên lính pốt mặc dù cô cũng phải nhận sự tiếp đãi không mấy tử tế của hắn. Kẻ có học và không có học khác nhau là vậy.

Và rồi hành trình gian khổ ấy cũng phải kết thúc. Tùng dần thoát ra được khỏi cái hoang vu chết người đó để quay trở lại với thế giới con người.

Đó là những ngày mà những người lính tình nguyện cuối cùng hoàn thành nghĩa vụ quốc tế và dần rút về nước...