Review sách Mãi Mãi Một Thời Thiếu Sinh Quân

Tú Thanh Trần đã review

Là một bút ký tiểu thuyết của nhà văn Ma Văn Kháng. Hoặc có thể coi là những hồi ức của chính tác giả (Đinh Trọng Đoan hay Đinh Trọng Đoàn - tên thật của nhà văn Ma Văn Kháng) về thuở còn là những cậu bé học viên của trường Thiếu sinh quân.

Mở đầu của tác phẩm là bữa cơm chia tay của cậu bé Đoan trước khi lênđường nhập học tại trường Thiếu sinh quân. Trên đường đi, cậu đã được đi thuyền suốt đêm và nghe những câu chuyện của các người bạnđường - là các anh Quang, Na, chị Lý...Đến nơi, cậuđã gặp bé Hoa, ké Nàm... Những ngày tháng đầu tiên còn bỡ ngỡ nhưng rồi cậu đã quen dần với môi trường quân độiấy. Những buổi sớm tập thể dục, ngày học văn hóa, hành quân... tất cả đã làm cậu béĐoan dạn dày và trưởng thành lên rất nhiều.

Điều thú vị trong cuốn sách chính là những buổi học văn hóa và những bài toán mà các cây toán trong lớpđố nhau. Có hơn chục bài toán hay và người đọc có thể tham gia giải cùng các bạn Thiếu sinh quân.

Theo mạch hồi ức của tác giả, ta cũng có thể hình dung ra không khí cả nước những ngày tản cư, toàn quốc kháng chiến. Thương sao người dân những năm tháng ấy.

Đi tản cư có nghĩa là:

-Đi! Theo đường tàu mới bóc mà đi.... Vì bà con nông thôn rất thương người đô thị tản cư. Ngày đi, chiều xuống, rẽ vào nhà nào bà con cũng sẵn sàng cho mượn nồi niêu, cho cả củi đuốc để nấu cơm canh và nhường giường cao chiếu sạch cho ngủ.

-Đi! Đi trong mưa dầm gió rét.Đi trong gian khó chưa từng. Ba cõng em Thể đi trước. Trên vai mẹ là đôi quang gánh, một bên là em Nhật ba tuổi, một bên là em Cường chưa đầy năm. Chị Thường đi sau cùng vì thi thoảng lại phải dừng lại đổi vai. Đôi bên quang gánh là áo quần chăn màn nồi niêu xoong chảo của cả nhà.

-Đi! Đi tới chân trời mới.Đi, để lạiđằng sau một cuộc sống không vương giả nhưng quen thuộc, dư dả.

-Đi! Để lại sau lưng hai căn nhà ngói đã đánh sập để không cho giặc nếu chiếm được cũng không có chỗ trú chân.

-Đi! Sau khi toàn bộ tài sản quy vàng đã hiến tặng cho quỹ kháng chiến.

-Đi! Vì tản cư là yêu nước. Tản cư là kháng chiến. Đi với hai bàn tay trắng mà lòng thanh thản, óc nghĩ điều rộng lớn, hướng về tương lai. Là thực hiện lời thề: Không đi lính cho giặc. Không tiếp tế cho giặc! Không hợp tác với giặc.Đi vì anh Lạc, anh Hải đã tòng quân. Vì đứa con thứ tư là Đoan hiện đã là Thiếu sinh quân.

Trường Thiếu sinh quân.

Tuy mỗi người một hoàn cảnh, một cách sống, một lối sống nhưng các bạn với trái tim trong sáng và một lòng nhiệt thành rực cháy luôn yêu thương, quý mến nhau. Ba của Đoan mất trong trận tập kích ném bom của Pháp vào Vũ Ẻn, cả đội đã đến chia buồn,đến cả bữa ăn cũng chẳng ai đụng đũa. Đúng là: Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ.

Kết thúc cuốn sách là những trang nhật ký của cậu bé Đoan. Vừa vui vừa buồn. Vui vì vẫn tiếp tụcđi học, buồn vì phải xa gia đình, xa mẹ, xa anh, chị em, xa đất nước đau thương mà anh dũng. Và Đoan tự thấy mình phải có trách nhiệm phải "đền đáp lại tất cả những gì mà tôi yêu quý".



Review khác về sách này 1
#review #Mãi_mãi_một_thời_thiếu_sinh_quân #Ma_Văn_KhángĐoàn Thiếu sinh quân.Vượt đường chông gai mà nuôi chí lớn. Khắp trời ViệtKhông phân biệt em Kinh hay là em Mán, MườngThái hay Ra dê con là Việ... chi tiết