Kim Liên Một Thuở - Ký Ức Hà Nội Từ Những Khu Nhà Cũ
by Vũ Công Chiến
1 reviews
Có 3 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Review sách Kim Liên Một Thuở - Ký Ức Hà Nội Từ Những Khu Nhà Cũ

Tú Thanh Trần đã review

Cách đây vài năm, đài truyền hình Việt Nam có chiếu bộ phim Những Công Dân Tập Thể. Và có lẽ những câu chuyện trong phim đã là một gợi ý cho tác giả Vũ Công Chiến viết về chính khu tập thể Kim Liên nơi tác giả đang sống, làm việc - một trong những khu tập thể đầu tiên của Hà Nội do các bạn Triều Tiên giúp xây dựng.

Cuốn sách mỏng, không dày, chỉ 280 trang nhưng đã diễn tả hết mọi ngóc ngách (có cả sơ đồ) của khu tập thể Kim Liên. Như tác giả đã nói trong phần Kim Liên Một Thời Thương Nhớ, tác giả đã ở đây hơn nửa thế kỷ, bắt đầu từ khi được xây dựng xong hè những năm 1962. Có rất nhiều kỉ niệm tuổi thơ của tác giả, rồi lên đường nhập ngũ rời xa khu tập thể 6 năm. Rồi lại trở về học tập, làm việc và sinh sống ở đây từ đó đến giờ. Nếu tính theo thời gian đến thời điểm hiện tại thì có lẽ tác giả là một trong những công dân có tuổi đời sinh sống ở đây lâu nhất.

Quay trở lại với bộ phim Những Công Dân Tập Thể. Đó là một bộ phim rất hay, nhưng bài hát trong phim còn hay hơn nữa. Có lẽ nhạc sĩ Trương Quý Hải cũng đã phải sống trong những khu tập thể rất lâu và cũng đã có những kỷ niệm rất ghê gớm thì mới có thể viết được một bài hát hay như thế. Thật đáng kinh ngạc là khi đọc cuốn sách này và nghe lại bài hát Khu Nhà Cũ này thì dường như là sinh ra để cho nhau. Hợp đến kỳ lạ. Hợp đến tưởng chừng không thể hợp hơn nữa. Mọi câu chuyện trong bài hát của Trương Quý Hải cũng đều được Vũ Công Chiến nhắc đến và ngược lại. Hoặc là những ngày thân thương đấy của tuổi trẻ ở khắp các khu tập thể cao tầng ở Hà Nội đều như nhau.

Quay lại với cuốn sách Kim Liên Một Thuở, tác giả đã chia ra khá nhiều mốc thời gian và theo ký ức, nhận xét về Kim Liên theo từng thời kỳ. Như: những cư dân đầu tiên của khu tập thể, cuộc sống của cư dân, việc đi học, các sự kiện đặc biệt, các trò nghịch ngợm trẻ con, nhịp sống trước ngày sơ tán, thời sơ tán, sau sơ tán, thời rời xa Hà Nội, ngày về, cuộc sống sau những năm 1975 và tương lai của khu.

Có thể nhận ra rất rõ, tuy có một khoảng thời gian rời xa (vào lính) thì ngày về Kim Liên vẫn được tác giả nắm rất chắc. Thật khó có thể tìm được người yêu Kim Liên hơn tác giả. Kim Liên gắn bó với tác giả đến nỗi đi đến đâu trong khu tập thể tác giả cũng thấy lại những kỉ niệm:

"Nhiều lúc, ngay cả khi chỉ có một mình, tôi cũng lang thang khắp trong khu tập thể, bồi hồi ngắm nhìn nét quen còn sót lại của một bờ tường, một gốc cây hay một đoạn đường. Nhớ lại ngày xưa mình đã từng ngồi, đã từng đi qua. Mẹ từng dắt tay mình qua đây mà nay không còn nữa. Chỗ góc đường bên gốc cây kia có cô bạn gái với tiếng cười lanh lảnh cho đến ngày cuối cấp tan trường vẫn chẳng hẹn hò được gì, để đến nỗi ngày hết chiến tranh trở lại, bến đã vắng con đò...".

Cuộc sống ở Kim Liên cũng chính là cuộc sống tại Hà Nội những năm tháng bao cấp ấy. Chăm lo lao động (trồng rau trên đất lưu không), cải thiện cuộc sống (chăn nuôi lợn, gà...), học hành, giải trí, chơi bời, xếp hàng mua thực phẩm, lấy nước, tàu điện, bão lũ ngập lụt... tất tần tật đều được tác giả kể đến, không thiếu một chi tiết nào dù nhỏ bởi tác giả đã quá quen thuộc và nhìn đâu cũng thấy kỉ niệm.

Một cuốn sách hay cho những ai muốn tìm hiểu về thời bao cấp.

Một cuốn sách hay cho những ai muốn biết về cuộc sống ở những khu nhà cao tầng thời ấy (khi mà xung quanh đa phần là nhà cấp 4).