Gia Đình
by Phan Thuý Hà
1 reviews

Review sách Gia Đình

Tú Thanh Trần đã review

Phan Thúy Hà quê tại Hương Khê, Hà Tĩnh và Gia Đình là cuốn sách mới nhất chị. Nếu như Đừng Kể Tên Tôi là những số phận ở phía trong và sau của cuộc chiến ở phía bên này thì Tôi Là Con Gái Của Cha Tôi là những số phận của phía bên kia. Và, cả 2 đều là những thân phận phía sau cuộc chiến. Và Gia Đình, không như 2 cuốn sách trước của tác giả. Gia Đình không đề cập đến bất cứ cuộc chiến nào cả. Gia Đình nói đến những số phận bị thay đổi, đối xử nhanh đến chóng mặt, thậm chí không biết lúc nào sẽ xảy ra với mình và tại sao??? Sự thay đổi trong một thời gian ngắn nhưng lại ảnh hưởng đến cả cuộc đời của một con người hay rộng hơn là sự thay đổi, tan đàn xẻ nghé của cả một gia đình. Được viết về số phận của một nhà, gia đình, dòng họ trong công cuộc cải cách ruộng đất trong những năm 1953 - 1956 của thế kỷ trước. Và Nghệ - Tĩnh cũng là một trong những nơi mà công cuộc CCRĐ ấy diễn ra ác liệt nhất. Số phận của họ trong và sau đó ra sao? Hãy mở sách ra và đọc. "Những đứa trẻ không cò bố mẹ phải bỏ học, nuôi bà, nuôi em. Có nhà thì cho con, gửi con làm con nuôi, con ở. Đứa đi làm thuê kiếm sống, ăn xin... Lớn hơn thì chạy trốn khỏi quê. Thêm chuỗi bi thảm nữa. Bị chết trong rừng, bị bắt đi tù theo cha, có người thoát vào đến miền Nam, sau 50 năm sống lưu vong mới về được quê nhà. Có người ra được Hà Nội may mắn hơn, được học hành được nên người từ hai bàn tay trắng. Trên đường mưu sinh vạn dặm nhiều đứa trẻ đã gục ngã, đã bỏ mạng. Chỉ có những đứa trẻ gặp được may mắn mới sống sót cho đến hôm nay và kể lại chuyện nhà mình cho chúng ta nghe." Những câu chuyện được kể dưới dạng ghi chép, những đoạn ngắt, những dấu chấm, những khoảng cách như những tâm trạng của người kể. Nghẹn ngào. Không biết nói gì thêm. Và có thể, đó cũng là tâm trạng của cả người đọc. Quả thật, nặng nề là tâm trạng chung của người đọc khi đọc các cuốn sách tác phẩm của Phan Thúy Hà. Nặng nề là vậy, nhưng mỗi khi tác giả xuất bản một tập sách mới, người đọc lại muốn tìm hiểu xem phía sau cuốn sách đó nói về ai, cái gì, tại sao con người kia đã trở thành như vậy. "Nhưng cuối cùng dù có đau đớn thế nào khi soi xét lại quá khứ người ta vẫn thấy chút ấm áp. Các nhân vật của chúng ta đã vượt qua được cái vực thẳm nhờ sự chịu đựng, bản năng phi thường. Họ làm tôi nhớ đến những nhân vật của đạo diễn Trương Nghệ Mưu trong bộ phim Phải sống trong cái thời cách mạng văn hóa của trung quốc. Vượt lên họ còn có sự đại lượng, sự tha thứ cho những người bà con láng giềng trót u mê, lầm lạc, tàn ác. Họ còn có sự bao dung, cưu mang của những tấm lòng tử tế ngoài đời. Và họ vẫn không dứt bỏ được tình quê hương dù rằng thứ tình đó đầy cay đắng." Điều quan trọng nhất trong thông điệp của Phan Thúy Hà không phải là tiếng nói tố cáo mà là nó thức tỉnh lương tri con người đang sống hôm nay. Để chúng ta biết rằng từ thời kỳ mông muội đó dân tộc đã bước đi những bước dài trong quá trình dân chủ hóa. Mọi người cần chung tay cố gắng trân trọng sự đổi mới, gìn giữ thành quả dân chủ để đất nước không bao giờ trở lại thời kỳ ấu trĩ như thế nữa."
(Trích lời nói đầu cuốn sách của đại tá - nhà văn Thái Kế Toại).