Review sách Biển Xanh Màu Lá - Cuốn Tiểu Thuyết Đầu Tiên Về Trường Sa

Tú Thanh Trần đã review

Biển Xanh Màu Lá của Nguyễn Xuân Thuỷ là cuốn tiểu thuyết đầu tiên của Việt Nam về cuộc sống của những người lính hải quân tại nơi đầu sóng, ngọn gió - Trường Sa.

Một cuốn sách bình dị, không có quá nhiều chi tiết đặc biệt. Tất cả đều là những sinh hoạt, tập luyện thường ngày của người lính ở thời bình. Và không chỉ miêu tả về người lính mà tác giả còn điểm thêm một số hoạt động khác, như: chuyện đánh bắt cá, chuyện cây tra chịu bão vô địch, chuyện dùng nước, chuyện loài chuột đảo....

Phương là chiến sĩ mới ra đảo nhận nhiệm vụ. Chỉ có 2 năm, nhưng cuộc sống thân tình với bao nỗi buồn vui đều được Phương đón nhận và đến khi hết nhiệm vụ rời đảo.

Và hơn tất cả là những tình cảm mà người lính dành cho nhau. Nó thật đặc biệt. Những tình cảm ấy đã được một người lính từng ở đảo đã viết thành bài thơ và nó đã được truyền tay nhau. Bài thơ nói về tình cảm người và đảo chia tay:

Mai bạn về đất liền xa xôi
Chỉ còn đảo với những người giữ đảo
Bao năm tháng, nắng mưa và giông bão
Bảo kỷ niệm buồn vui như áng mây trời
Thôi đừng buồn, bịn rịn nữa bạn ơi
Đừng nhắc lại cho mắt người dễ ướt
Người ra đảo mười lăm năm về trước
Bạn đi rồi nay còn lại mình tôi
....

Và rồi:

Sóng biển chiều nay vỗ mãi không thôi
Dội vào lòng tôi bao thổn thức
Người lính đảo, sống cuộc đời rất thực
Giữa biển trời chẳng giấu nổi lòng nhau
Bạn gửi lại cho tôi chiếc áo bạc màu
Đôi giầy cũ in lối mòn trên cát
Chiếc đàn gỗ, nhớ một thời học hát
Quên sao trời vượt qua lúc hoàng hôn

Những tình cảm người lính dành cho nhau thật đáng trân trọng. Nơi họ sống, hy sinh và bảo vệ chỉ có sóng, gió, muối mặn chát. Vậy mà vẫn "dội vào lòng tôi bao thổn thức", giữa nơi ấy họ sống với nhau rất thực, tâm sự với nhau rất thực và chẳng giấu nổi lòng nhau.

Đọc những câu thơ tiễn bạn đó lại bất chợt nhớ đến bài hát Bâng Khuâng Trường Sa đến từ bài thơ Thao Thức Trường Sa - nhà thơ Nguyễn Thế Kỷ.

Tôi muốn ôm ghì bãi san hô...
Vang vọng về con sóng Bạch Đằng giang...
Một màu xanh Sinh Tồn, Song tử...
Đẹp dịu dàng tiên nữ An Bang...
Bao xương máu đắp hình hài Tổ quốc...
Vang vọng về dòng máu Lạc Hồng xưa...
Giữa đảo xa lá cờ bạc nắng gió...
Bỗng trong tôi mắt lệ dâng trào...

Cảm xúc dâng trào. Có khi nào mà tổ quốc hào hùng và tươi đẹp đến thế. Giữa đảo xa lá cờ bạc nắng gió. Lá cờ đỏ sao vàng ấy vẫn tung bay trong gió dù có bạc màu vẫn là nơi chứa đựng niềm tin, hy vọng của những người con của đảo và của cả nước.