Nhật Ký Đặng Thùy Trâm
by Đặng Thuỳ Trâm
3 reviews

Review sách Nhật Ký Đặng Thùy Trâm

Có những tuổi trẻ đã mãi nằm xuống, máu xương của họ đã hòa mình vào với đất mẹ thân yêu. Những tuổi trẻ của thế hệ lớp thanh niên thời kì trước, họ sống, chiến đấu, hi sinh cả tuổi xuân, hi sinh cả hạnh phúc cá nhân của mình, tất cả vì hòa bình, vì độc lập của quê hương Việt Nam yêu dấu. Trong muôn vàn những tuổi trẻ đó có một tuổi trẻ của cô gái tuổi đôi mươi mang tên Đặng Thùy Trâm.

Đặng Thùy Trâm sinh gia trong một gia đình tri thức Hà Nội có bố là bác sĩ Đặng Ngọc Khuê, mẹ là bà Doãn Ngọc Trâm nguyên giảng viên đại học dược Hà Nội. Theo nghiệp của gia đình, chị học và tốt nghiệp Đại học Y hà Nội, sau khi tốt nghiệp chị xung phong ra chiến trường niềm Nam bất chấp chị hoàn toàn có khả năng có một cuộc sống an nhàn hơn ở hậu phương với một tương lai tốt hơn. Và bắt đầu những ngày tháng gian nan, vất vả, nhưng rất đỗi hào hùng trên mảnh đất anh hùng Đức Phổ (Quang Ngãi).

Tuổi trẻ của chị là những tháng ngày hết mình vì công việc, tràn ngập những yêu thương, niềm tin sắt son vào Đảng và nỗi căm hờn lũ quỹ hút máu Mỹ trên mảnh đất quê hương. Chị đã sống một tuổi trẻ không hề hoài phí, một tuổi trẻ đầy nhiệt huyết và lí tưởng, tuổi trẻ của chị cũng như những người đồng đội của chị sẽ mãi được hậu thế chúng tôi nhớ đến, nghiêng mình kính nể, khâm phục, biết ơn. Cảm ơn các anh, các chị những người đã góp máu, góp xương để hậu thế chúng tôi được sống trong những tháng ngày tự do, độc lập.

Cuốn nhật ký của chị quả thật có lửa, từng dòng nhật ký là những tâm tình, là yêu thương, là khổ đau dằn vặt, của chị về tình yêu đôi lứa, về tình đồng chí đồng đội, tình cảm cách mạng, tình cảm gia đình cho đến tình cảm lớn lao nhất mà chị luôn đặt lên làm đầu đó là tình yêu đất nước. Nỗi căm thù uốt ức đối với quân thù, khát khao cháy bỏng được hòa bình để chị được trở về bắc, trở về Hà Nội vui sum vầy bên mẹ bên cha và các em yêu dấu. Tiếc làm sao khi những mong ước của chị đã không thể thành hiện thực chị đã anh dũng hi sinh khi tuổi đời 27. Cuốn nhật ký đã hoàn thành sứ mệnh của nó là cho tất cả mọi người biết được khó khăn, được đau đớn, sự khốc liệt của chiến tranh, những con người kiện định với Đảng, chiến đấu với giặc đến hơi thở cuối cùng vì quê hương, tổ quốc.

Đọc nhật ký của chị tôi liên tưởng đến Mai Hương trong Quân khu Nam Đồng, những người con gái Hà Nội quyết lên đường vì tổ quốc, ai cũng cao cả dù vì bất cứ lý do gì các chị ra mặt trận. Chẳng biết nói gì ngoài cảm ơn, cảm ơn và cảm ơn. Chúng tôi sẽ quý trọng hơn, nâng niu hơn những ngày tháng mình đang được sống vì biết rằng để có ngày hôm nay là bao máu, nước mắt là bao tuổi trẻ đã ở lại. Nghiêng mình thành kính. “Mãi mãi tuổi xuân”.



Review khác về sách này 2
Một Trong Những Cuốn Sách Yêu Thích!Chiến tranh không chỉ có bom đạn, máu đổ và hy sinh, vẫn có những tình yêu được ươm mầm trong xa cách, chia ly. Những người lính đi chiến trận không hẹn ngày về,... chi tiết
Tôi chuẩn bị bước qua tuổi 29. Cuộc sống vẫn còn nhiều điều tươi đẹp chào đón tôi. Thế nhưng, có một người chị, đã mãi mãi ngã xuống khi bằng tuổi tôi bây giờ. Đó là chị Đặng Thuỳ Trâm, một vị lươn... chi tiết