Review sách Tuổi Trẻ Không Trì Hoãn
Gấp cuốn sách sau khi đọc xong, tôi cảm thấy lòng nôn nao khó tả. Cảm thấy như mình đang gặp phải tình trạng tương tự, một phần tính cách y như Hồ Tiểu Lãn - nhân vật chính trong chuyện. Đã bao lần quyết tâm phải học cho tốt tiếng anh, nhưng chưa bao giờ được quá 1 tháng, cứ lần lữa lí do này lí do kia. Đến khi quay lại, giật mình như thể học lại lần đầu. Chính vì thế, mấy năm trời vẫn không hề tiến triển. Quyết tâm dạy sớm tập yoga, nhưng con sâu lười trong người trỗi dậy, vậy là kế hoạch cũng đi tong mất. Đã bao lần cơ hội đến, nhưng chỉ vì trì hoãn mà đã vụt mất cơ hội.
Những việc đó, tôi luôn biết, luôn muốn chỉnh sửa nhưng đâu rồi lại vào đấy. Khi đọc quyển sách, tôi thấy mình như chính nhân vật trong sách. Ngẫm nghĩ lại, trong hai mấy năm trời chả có thành tích gì nổi bật, tất cả cũng chỉ vì cái tính trì hoãn.
Chính vì trì hoãn mà tôi đã bỏ mất quá nhiều thứ, không chỉ là công việc, bạn bè, các mối quan hệ, tiền bạc và cả sức khỏe. Đọc hết sách càng khiến tôi hoang mang, tôi đã bỏ lỡ nhiều thứ vậy sao?
Có lẽ tôi phải trị bệnh một cách kiên quyết, không thể để những năm tháng tiếp theo của tuổi thanh xuân chôn vùi trong trì hoãn. Để rồi nhìn lại mình chả có thứ gì để lại cho đời.
"Ngẫm nghĩ hết nay thôi, mai bắt đầu kế hoạch trị bệnh". Vừa suy nghĩ vậy, tôi chợt giật mình, chẳng phải đó cũng là suy nghĩ của 1 người trì hoãn hay sao?
Vì thế, tôi hạ quyết tâm "việc hôm nay chớ để ngày mai". Bắt đầu lên kế hoạch ngay từ hôm nay.
Và tôi mong rằng, mọi người hãy cùng nhau đoàn kết chống lại căn bệnh tưởng đơn giản nhưng vô cùng nguy hiểm này.
