The Hunger Games
by Suzanne Collins
3 reviews
Có 2 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Review sách The Hunger Games

Đó là một thế giới thật tàn nhẫn.

Katniss Everdeen, 17 tuổi, sinh ra ở quận 12, sống tại một nơi gọi là Vỉa Than, mất cha trong một tai nạn lao động ở hầm mỏ, trở thành lao động chính trong nhà khi chỉ mới mười một tuổi. Em sống một lúc nhiều cuộc đời, một người con mất niềm tin vào chính mẹ ruột của mình, một người chị liều mạng che chở cho em gái, một người thợ săn rong ruổi cả ngày dài trong rừng để kiếm cái ăn cho gia đình , một đối thủ mạnh trong Đấu trường, một chiến binh dũng mãnh xông pha nơi tiền tuyến. Và trên tất cả, em là một Húng nhại- biểu tượng của một thời đại mới.

Em sinh ra vào cái thời mà mạng sống con người được xem là rẻ mạt, nơi đám người dân Capitol hoa lệ có thể thoải mái đem tính mạng của bọn trẻ ra đùa cợt và đặt cược, nơi mà việc hai mươi bốn đứa trẻ phải tàn sát lẫn nhau để bảo vệ bản thân mình được xem là một ngày hội mà cả nước phải chung vui.

Câu chuyện bắt đầu khi em tình nguyện thay em gái của mình đến với Đấu trường sinh tử lần thứ bảy mươi tư. Ở Capitol hoa lệ, nơi căn phòng ngủ còn to hơn cả căn nhà em, nơi mà thức ăn đến dễ dàng chỉ sau một cái nút bấm thay vì liều mạng chui qua hàng rào điện vào rừng tìm cái ăn, nơi mà em sẽ phải học cách giết người.

“ Em biết cách lấy mạng con mồi.”

“ Nhưng không phải là mạng người.”

“ Có gì khác nhau sao?”

Khi em đứng trên ô kim loại và chiếc thang máy cứ đưa em lên cao, trái tim em đã đập những nhịp hoảng loạn khi em nhận ra đúng là không có gì khác nhau cả, giữa mạng người và mạng những con thú em vẫn săn. Và em đã làm thế. Những mũi tên của em xuyên qua cơ thể của những đứa trẻ khác, để giữ lại mạng sống cho chính em. Không có đúng hay sai, chỉ có giết hoặc bị giết. Có lẽ Đấu trường chính là một nơi như thế, như Peeta đã nói, “ biến tớ trở thành một con ác thú mà tớ vốn không phải.”. Chỉ là nó vẫn không hoàn toàn sở hữu được em. Khi em khe khẽ cất lời ru đưa Rue vào giấc ngủ vĩnh hằng, khi em đặt lên trán cô bé một cái hôn tiễn đưa đầy nước mắt, khi em không chút do dự bỏ nắm dâu độc vào miệng, thì ở đâu đó trên khắp lãnh thổ Panem rộng lớn, họ đã bắt đầu nhìn thấy một đốm lửa-đốm lửa của sự phản kháng.

Thế nhưng chiến thắng hoàn toàn không đem lại cho em một cuộc sống yên bình như em đã nghĩ. Móng vuốt của tổng thống Snow đã vươn đến ngôi làng nhỏ bé em sống với lời đe dọa sẽ bóp chết những người mà em yêu thương. Nỗ lực trấn an các quận của em hóa ra là vô ích khi mà những lời nói ngọt ngào, những cử chỉ âu yếm, màn kịch phát rồ vì tình yêu của em và Peeta đã bị nhấn chìm bởi những giọt nước mắt nghẹn ngào khi em gửi lời xin lỗi đến các gia đình của các Vật tế sẽ không bao giờ có thể trở về nữa. Và điều đó đã châm ngòi cho sự nổi dậy, như thể nó là quả bom bị dồn nén suốt nhiều thập kỉ, mà em là kíp nổ hoàn hảo nhất.

Và em đã chạy trốn. Bởi em chưa từng nghĩ sẽ phản kháng lại chế độ này, bất bình đó, nhưng cam chịu. Cái em cần chỉ là có thể cùng gia đình sống một cuộc đời yên bình, dẫu cho nơi rừng núi hoang dã khó khăn hơn hiện giờ gấp ngàn lần, dẫu cho bị truy đuổi, em cũng cam lòng. Đấu trường không biến em thành một con quái thú khát máu, nhưng lại biến em thành một người hèn nhát không dám chiến đấu với những kẻ đã giày xéo mảnh đất quê hương.

Và em bị đưa lại Đấu trường một lần nữa. Chỉ để em nhận ra rằng, còn sống, chưa hẳn là một sự gia ân, mà là một sự trừng phạt. Những người từng chiến thắng Đấu trường, vốn nghĩ cả phần đời sau này của họ sẽ đầy ắp vinh quang, lại mang trong mình những tổn thương không cách nào chữa lành. Khi họ liều cả mạng sống để quay về, chờ đợi họ hoặc là chuỗi ngày làm con rối cho Capitol hoặc là không gì cả, không gia đình, không bạn bè, thậm chí ngay cả bản thân mình họ cũng đánh mất. Bởi vì khi họ bước qua lằn ranh ấy, khi đôi tay họ vấy máu của những đứa trẻ khác, một phần gì đó trong họ đã bị lấy đi và vĩnh viễn bị chôn lại nơi trường đấu. Trong khi người dân ở Capitol được ăn sung mặc sướng, thoải mái đem mạng sống của em ra cá cược, thức ăn ê hề đến mức họ có một loại thuốc ói ra để ăn tiếp, thì em lại vật lộn để giữ mạng sống với những vết thương không bao giờ có thể chữa lành. Mà không chỉ mình em, bảy mươi lăm năm qua, là bảy mươi lăm kì Đấu trường sinh tử, hàng nghìn đứa trẻ đã bị đem ra hiến tế, chỉ để trừng phạt cho những tội lỗi mà chúng chưa từng làm, còn những người còn sống, cuộc đời của họ sẽ không bao giờ được chữa lành.

Một đất nước như vậy thật sai lầm, thật sự sai lầm.

Và em đã đứng lên. Không còn hoảng loạn. Không còn trốn chạy. Dù em vẫn còn hoài nghi những gì bản thân có thể làm, nhưng em sẽ trở thành Húng nhại, để bảo vệ những điều quý giá của mình. Nhưng chờ đón em chỉ là cảnh cả quê hương bị san bằng trong biển lửa, là đôi tay của chàng trai từng yêu em đến mức không màng mạng sống đang siết quanh cổ em, là kế hoạch tàn nhẫn của người bạn thơ ấu đã biến một đường hầm thành cả nấm mồ tập thể. Em là một người mạnh mẽ, nhưng cũng dễ mềm lòng, vừa tàn nhẫn, nhưng lại quá đỗi dịu dàng. Mũi tên em xuyên thẳng qua lồng ngực kẻ thù, nhưng đôi tay lại khẽ khàng vuốt ve trán của một bệnh nhân. Em vừa giết người, rồi lại vừa cứu người. Những người mà em giết, họ cũng có gia đình, có ước mơ, có tương lai, họ cũng từng vui vẻ, từng khổ sở, có lẽ họ cũng không muốn chiến tranh. Nhưng em không chỉ là Katniss, em còn là Húng nhại, nên em không được phép dừng tay.

Chiến tranh sẽ không cho em dừng tay.

Thật trớ trêu làm sao, chúng ta muốn một đất nước không đổ máu, nhưng lại không ngừng đổ máu để đạt lấy điều đó.

Cuối cùng thì cuộc chiến của em cũng thắng lợi, chế độ của Snow đã sụp đổ, bản thân ông ta cũng bị bắt giữ, chỉ để đổi lại một câu của Coin, “ Chúng ta sẽ tổ chức một kì Đấu trường sinh tử cuối cùng, dùng đám con cháu của lũ quan chức Capitol làm vật tế.”

“ Không có gì thay đổi cả, sẽ không có gì thay đổi cả.”

Suzanne Collins đã kể cho chúng ta ba câu chuyện, chỉ để cho chúng ta thấy một chế độ độc tài này sẽ chỉ được thay thế bởi một chế độ độc tài khác, rằng chiến tranh dù nhân danh chính nghĩa hay phi nghĩa, cũng đều bắt nguồn từ sự ích kỷ của con người. Người ta cần Húng nhại, như một biểu tượng của tự do, một con Húng nhại với đôi cánh rực lửa sẽ dẫn họ đến với thời đại mới. Nhưng Húng nhại cũng chỉ là một quân cờ trên bàn cờ chính trị, còn Katniss Everdeen thì nằm đó, không còn gì ngoài cái vỏ bọc “ Một cô gái bị bỏng nặng không mang trên mình đôi cánh. Không có lửa. Và không có em gái.”

Đọc bộ ba Đấu trường sinh tử như uống một tách chocolate đắng. Cả câu chuyện tràn ngập vị đắng bi thương của sự mất mát lẫn nỗi hận thù, rất nhiều máu đã đổ xuống, máu của những vật tế vô tội, của Finnick, của Boggs, của Prim và còn rất nhiều, rất nhiều những con người vô danh khác, nhưng trong vị đắng ấy là cái nóng của hy vọng, hy vọng không ngừng sục sôi dưới những tuyệt vọng, để rồi nuốt xuống tất cả lại ân ẩn vị ngọt len lỏi của tình yêu, nếu không vì muốn bảo vệ những điều mình yêu thương, con người làm sao có động lực đứng lên chiến đấu?

Nhưng không có cuộc chiến nào là không có mất mát. Một cô gái vật vã với nỗi đau đến mức cầu xin ai đó hãy giết mình đi, một chàng trai mất đi một chân và gia đình vĩnh viễn, một cô gái mang trong mình đứa con sẽ không bao giờ được cất tiếng gọi “cha” nữa, cùng một chàng trai sẽ chẳng thể nào quay lại những ngày tháng cùng người bạn thơ ấu của mình lang thang trong rừng. Tất cả bọn họ, đều bị những cơn ác mộng khác nhau giày vò.

“ Tại sao chúng đến? Và tại sao chúng sẽ chẳng bao giờ thật sự biến mất?”

Nhưng mũi tên của em đã xuyên qua thời đại tàn nhẫn ấy, không những một mà đến tận hai lần. Mũi tên của em đã thực sự trở thành ngọn lửa dẫn đường đến với một thời đại mới, nơi mà mỗi sáng em vẫn thấy mẹ và em gái đang ríu rít trò chuyện với nhau, nơi mà Peeta đang đứng phết kem với đôi mắt bừng sáng và đôi chân lành lặn, bác Haymitch hoàn toàn tỉnh táo đang tán gẫu với Finnick, và ngoài cửa là tiếng gọi í ới của Gale rủ em vào rừng. Một nơi không in hằn dấu vết khói lửa của chiến tranh, không có máu đổ, không có nước mắt, nơi mà tất cả chúng ta có thể sống hạnh phúc.

Chỉ là trong thực tại của Katniss, sẽ chẳng bao giờ tồn tại một nơi như thế. Húng nhại mang đến tự do cho hàng vạn nô lệ, lại chẳng thể tìm lối ra trong những cơn ác mộng mỗi đêm.

Những người đã đi qua Đấu trường, đi qua chiến tranh, họ đều cố gắng “ sống tốt”, nhưng không thể nào là “sống hạnh phúc”, với từng ấy tổn thương để lại. Vì thế cầu chúc cho thế hệ sau của họ sẽ được sống trong một đất nước tràn ngập màu xanh, nơi mà tất cả chúng ta đều có thể sống hạnh phúc, riêng cầu chúc cho em, dẫu những cơn ác mộng sẽ không bao giờ thật sự kết thúc, nhưng mong em sẽ tìm được bình yên cho riêng mình.

Đó là một thế giới thật tàn nhẫn, nhưng tôi lại chỉ muốn viết những lời thật dịu dàng, bởi máu đã đổ xuống và nỗi đau để lại đã nhiều lắm rồi.



Review khác về sách này 2
The Hunger Games là tên của cuốn đầu trong bộ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Suzanne Collins. Mình đã mua bản tiếng anh vì lo rằng bản tiếng Việt dịch sẽ không truyền tải hết ý nghĩa của sách. Mặ... chi tiết
The Hunger Games là một tác phẩm của nhà văn nổi tiếng Suzanne Collins. Thực sự bộ truyện này cũng đã gây nên một hiện tượng văn học trong giới trẻ yêu sách và cũng đã được chuyển thể sang lĩnh vực... chi tiết