Diễm Quỷ
by Công Tử Hoan Hỉ
2 reviews
Có 3 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Review sách Diễm Quỷ

Nếu có thể rate sao cho quyển này, mình e là năm sao vẫn còn thiếu, phải là một trăm sao, một ngàn sao mới có thể diễn tả hết sự yêu mến của mình dành cho "Diễm quỷ". Đối với mình, "Diễm quỷ" là thần văn trong giới đam mỹ, thật may mắn khi trong những năm đầu chập chững đọc thử đam, mình đã có dịp tao ngộ "Diễm quỷ" giữa vô vàn bộ đam mỹ được edit trên mạng. Thật may mắn vì được biết đến Công Tử Hoan Hỉ và văn chương dịu dàng như nước, ôn nhuận như ngọc của chàng.

Nguồn cơn cớ sự, kể ra cũng thật hoang đường.

"Diễm quỷ" kể về hành trình "báo ân" của một loài quỷ xinh đẹp có tên Tang Mạch. Những người được Tang Mạch trả ân, không phải là những kẻ đã từng giúp y, mà là những kẻ từng bị y hại đến thân bại danh liệt, tan cửa nát nhà, thậm chí mất cả mạng sống. Mà nguồn cơn đó, chẳng qua chỉ vì hai chữ "ái tình". Thứ tình yêu vô vọng mà Tang Mạch dành cho Sở Tắc Quân khiến y điên cuồng, dù bắt cả thiên hạ chôn theo, dù mất đi mạng sống, y cũng chẳng màng, miễn là người ấy có thể hài lòng. Nhưng y hối hận rồi. Bởi vì suy cho cùng, trái tim y chẳng phải sỏi đá. Y chấp nhận gánh tiếng gian thần, chấp nhận bị thế gian phỉ nhổ, chấp nhận uống chén thuốc độc, chấp nhận cái rét mùa đông cắt qua da thịt, chấp nhận xông pha nơi chiến trường, chấp nhận bị xem là thế thân, lại chẳng chịu nổi một ánh mắt dịu dàng mà Sở Tắc Quân dành cho người khác. Nên khi con bướm đậu lên chén thuốc giải, Tang Mạch chẳng hề do dự mà chọn chén thuốc độc. Y đem một thời niên thiếu ngông cuồng, những ngày tháng y cùng Sở Tắc Quân nương tựa nhau nơi lãnh cung, cả tình yêu và si mê cuồng nhiệt chẳng thể giải đáp, tất cả cùng nhau vùi dưới cơn mưa tuyết lạnh lẽo.Lần nữa gặp lại, Tang Mạch đã chẳng còn là kẻ dám vì yêu hận mà cược lấy một lần. Chỉ là một con quỷ xinh đẹp, với trái tim tràn đầy áy náy và hổ thẹn, cố gắng bù đắp cho những kiếp người bị tổn thương vì tình yêu hèn mọn của y. Những kiếp người vốn đã bị lãng quên trong vòng xoáy luân hồi vô tận, chỉ còn mình y tâm mang vướng bận, cố chấp muốn bù đắp chọ họ, dù rằng họ đã lãng quên y từ lâu lắm rồi.

Chung quy cũng chỉ vì một chữ "tình". Y vì quá yêu, nên mới hận. Hận người kia sao mà vô tình bạc bẽo, lại hận bản thân si tâm vọng tưởng, rốt cuộc không chỉ thịt nát xương tan, mà lại kéo theo bao người vô tội chôn cùng.

"Diễm quỷ" là câu chuyện mình chỉ dám đọc một lần, bởi nó khiến mình nghẹt thở. Nghẹt thở giữa vòng xoáy yêu và hận. Chỉ là mình luôn giữ nguyên quan điểm, dù ba trăm nước hay ba trăm năm sau, Không Hoa vẫn chưa từng xứng với Tang Mạch. Dẫu cho biết Sở Tắc Quân chỉ là một trong những thiên kiếp của vị Minh chủ này, dẫu biết vì Tang Mạch hắn chấp nhận bỏ một nửa tu vi của mình, nhưng giá như, giá như vào lúc Tang Mạch xoay người khỏi cánh cửa đó, hắn có thể chạy theo giữ người lại, thì mọi chuyện đã không đi đến mức không thể vãn hồi như vậy. Nhưng muộn rồi, tất cả đã quá muộn màng. Làm sao có thể lấy lại những ngày tháng đó? Làm sao có thể xóa nhòa tình yêu khắc cốt ghi tâm nhưng nỗi hận lại sâu tận xương tủy? Làm sao có thể đảo ngược thời gian, để Tang Mạch không phải tự đốt giấy tiền cho chính mình vào tiết Thanh minh?

Tình yêu là một ván cược, mà cả hai người đều thua rồi. Tang Mạch thua vì để đánh mất chính mình, còn Không Hoa thua vì chẳng thể khiến người kia thốt ra chữ "yêu" thêm lần nào nữa.

Cái gọi là yêu hận, chính là cầu không được, bỏ không nỡ, yêu không được, hận không đành.



Review khác về sách này 1
Yêu càng nhiều hận càng sâu.Nhưng trên đời có một loại người ngốc nghếch yêu đến si dại lại không thể hận một cách điên cuồng.Tang Mạch, Tang Mạch vậy sao ngươi lại tàn nhẫn với chính mình đến thế.... chi tiết