Anh Có Thích Nước Mỹ Không? (Tái Bản 2014)
by Tân Di Ổ
6 reviews
Có 9 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Review sách Anh Có Thích Nước Mỹ Không? (Tái Bản 2014)

Trịnh Vi yêu Lâm Tĩnh.

Đó là mối tình đầu đầy ngọt ngào của cô. Những rung động nhẹ nhàng, những lời nói ngọt ngào, sự quan tâm ấm áp, cái chạm mi khẽ khàng đã từng là động lực cho cô thiếu nữ mười bảy tuổi quyết tâm thi vào một trường nổi tiếng để được chung thành phố với anh. Nhưng như bao mối tình đầu khác trên thế giới,nó đã kết thúc khi còn chưa kịp bắt đầu. Cô đau đớn. Cô khóc lóc. Cô từ bỏ.

Trịnh Vi yêu Trần Hiếu Chính.

Đó là “ánh trăng rực rỡ nhất” trong cuộc đời cô. Cuộc gặp gỡ tình cờ mở ra tình yêu khắc cốt ghi tâm. Cô gái nhỏ vì yêu mà trưởng thành. Cô gái nhỏ vì yêu mà cố gắng. Cô gái nhỏ vì yêu mà ngoan ngoãn. Cô gái nhỏ vì yêu mà chững chạc. Cô gái nhỏ vì yêu mà hướng đến tương lai. Cô gái nhỏ vì yêu mà tin tưởng. Nhưng cuối cùng thì sao? Tình yêu ấy một lần nữa khoét vào vết thương vừa mới lên da non của cô. Cô gái nhỏ vì yêu mà chờ đợi. Nhưng chẳng ai cho cô cơ hội để chờ đợi.

“Đừng, em đừng đợi, vì chưa chắc anh đã đợi.”

Cô gái ấy là hiện thân của những năm tháng thanh xuân rực rỡ nhất. Sự nhiệt tình ấy, sự thẳng thắn ấy, sự dũng cảm ấy chính là những thứ mà mười năm sau ngoảnh đầu nhìn lại, ta thường thở dài tiếc nuối “Giá như…”. Cô ấy đã sống hết mình. Cô đã yêu. Cô đã được yêu. Có ngọt ngào. Có đau khổ. Nhưng chưa bao giờ có hối tiếc.

“Tớ không khóc,tớ sẵn sàng đánh cược,chấp nhận chịu thua.”

Cuối cùng thì Trịnh Vi đã thua. Không phải vì người thứ ba. Không phải vì môn đăng hộ đối. Không phải vì nước Mỹ xa xôi. Mà vì Trần Hiếu Chính. Cô thua Trần Hiếu Chính. Cũng giống như Hứa Khai Dương thua cô. Ai yêu trước, người đó sẽ thua. Cuối cùng thì trái tim cô cũng chọn cách ra đi, dù điều đó khiến cô thật sự đau đớn. Cuối cùng thì cô cũng học được cách yêu bản thân mình nhiều hơn. Cuối cùng cô cũng hiểu, rất nhiều người, khi đi lướt qua nhau, sẽ trở thành người xa lạ. Cuối cùng, cô đã để lỡ một centimet đó.

Cuối cùng, Trịnh Vi đã chọn Lâm Tĩnh.

Có lẽ mình thích Trần Hiếu Chính hơn Lâm Tĩnh. Mình thích sự trầm tĩnh nhưng đôi lúc rất trẻ con của Trần Hiếu Chính hơn là sự trầm tĩnh đến lý trí của Lâm Tĩnh. Nhưng nếu phải chọn, có lẽ bất kì người con gái nào cũng sẽ chọn Lâm Tĩnh. Vì sự dịu dàng của anh. Vì sự chững chạc của anh. Vì cảm giác an toàn mà anh mang lại.

Trần Hiếu Chính, có lẽ,suốt đời chỉ nên là một kí ức đẹp nhất trong thời thanh xuân kia.

“Đến môt ngày già đi, có lẽ em đã lãng quên từ lâu sự ra đi của anh, chỉ kể với con cháu rằng: Hồi còn trẻ, có một chàng trai đã yêu bà, chàng trai ấy đã từng dành cho bà những tháng ngày hạnh phúc nhất.”

Bởi vì kí ức không biết nói dối. Bởi vì kí ức chính là những gì sau cùng họ còn có được. Sự mạnh mẽ của cô. Sự tuyệt tình của anh. Cuối cùng cũng sẽ phai mờ theo dòng kí ức đó. Họ đã một lần đi lướt qua nhau và không cách nào tìm lại được nữa.

Sẽ không bao giờ còn một Trịnh Vi nhiệt tình,hăng hái như những năm tháng ấy.

Sẽ không bao giờ còn một Trịnh Vi yêu hết mình không e dè nữa.

Chợt bừng tỉnh giấc,Ngọc diện Tiểu Phi Long đã biến mất sau lưng.

Trần Hiếu Chính, có lẽ, rồi sẽ trở thành Lâm Tĩnh với một người con gái khác.

Rồi anh ấy cũng sẽ gặp một người con gái khác, sẽ lại yêu một người con gái khác. Anh cũng sẽ vì cô ấy mà chững chạc. Anh cũng sẽ vì cô ấy mà quyết đoán. Anh cũng sẽ vì cô ấy mà cùng vun đắp tương lai. Anh sẽ không để cô ấy phải chờ đợi nữa. Anh sẽ chấp nhận cô ấy là sai số một centimet trong cuộc đời mình.

Không phải với cô.

Đó chính là trò đùa độc ác nhất của số phận.

Giấc mơ mà anh đã từng mơ. Giấc mơ mà cô đã từng mơ. Cuối cùng cũng không thành hiện thực. Nhưng cô đã yêu hết lòng, khóc hết mình,trong cuộc tình này, cô không còn nợ điều gì, tình yêu của cô đã trọn vẹn.

Thế giới này chính là tàn nhẫn như vậy. Con người chính là tàn nhẫn như vậy. Thế giới bắt cô học cách quên đi, con người bắt cô quên đi.

Mình nghĩ, nếu có thể bước lên cỗ máy thời gian, quay trở lại thời điểm ban đầu, Trịnh Vi vẫn chọn tình yêu như thế. Dù kết thúc cuối cùng vẫn có thể là chia ly, nhưng, như cô đã nói, sẽ không bao giờ hối tiếc.

Tạm biệt, Trần Hiếu Chính.

Tiếng tạm biệt trong suốt bốn năm đã có thể nói ra.

Tạm biệt tháng ngày thanh xuân rực rỡ nhất. Tạm biệt những đêm thức trắng vì anh. Tạm biệt nỗi đau khắc cốt ghi tâm của lần đầu tiên. Tạm biệt tất cả!

Chúng ta, ai rồi cũng sẽ gặp một Trần Hiếu Chính và Lâm Tĩnh như thế trong cuộc đời này. Ai rồi cũng sẽ yêu bằng tất cả nhiệt huyết. Ai rồi cũng sẽ bình thản đón nhận kết cuộc chia tay. Giống như lời bài hát, niềm vui là sự trùng hợp, hà tất phải ôm khư khư dòng nước mắt.

Đi thôi đi thôi,ai rồi cũng có ngày rồi sẽ trưởng thành.

Đi thôi đi thôi,mối tình nào rồi cũng sẽ phai mờ.

Đi thôi đi thôi,nỗi đau nào rồi cũng sẽ nguôi ngoai.

Đi thôi đi thôi,ngoảnh đầu nhìn lại nhưng đừng đứng lại.

Thanh xuân tươi đẹp của cô ấy. Thanh xuân tươi đẹp của anh ấy. Thanh xuân tươi đẹp của chúng ta đều đã từng tồn tại. Cho nên, không cần sợ. Chỉ cần tiếp tục tiến lên phía trước, chúng ta sẽ tìm được hạnh phúc.



Review khác về sách này 5
Ngoảnh Lại Thanh Xuân Đã Trở Thành Bức Trường Thành Vĩnh CửuCó lẽ nếu hỏi tôi thích gì nhất ở ngôn tình, thì chắc là tôi muốn tìm một tác phẩm nào đó để cùng tôi trăn trở, suy tư, cho tôi cảm giác ... chi tiết
Lần đầu tiên tôi đọc, có lẽ do còn ít tuổi nên không cảm nhận được hồn truyện và văn phong của Tân Di Ổ. Để rồi hai năm sau đọc lại, cảm xúc đã thay đổi ít nhiều…Văn phong của Tân Di Ổ vẫn như vậy,... chi tiết
Anh có thích nước Mỹ không? là một trong những quyển ngôn tình đầu tiên mở đầu cho trào lưu “đọc tiểu thuyết tình cảm Trung Quốc” tại Việt Nam. Câu chuyện nói về:Trịnh Vy, 18 tuổi, có làn da trắng,... chi tiết
Trước đây đã có lần tôi đọc Anh có thích nước Mỹ không nhưng chưa quá 10 trang đã bỏ dở vì lần nào mới đọc được vài dòng đã ngủ gục. Giờ tôi cho mình một cơ hội nữa với cuốn này vì tôi vẫn luôn có ... chi tiết
Bạn có thích nước Mỹ không? Tôi đang hỏi bạn đấy.Nếu bạn là đối tượng ta mắt của Trịnh Vy, cô ấy cũng nhất định sẽ hỏi bạn như thế. Nước Mỹ ai cũng thích mà nhỉ? Hiện đại, công nghệ ầm ầm, nơi mơ ư... chi tiết