Review sách Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh (Nguyễn Nhật Ánh)
Mình chưa đọc nhiều sách của bác Nguyễn Nhật Ánh, vì bản thân không thấy hứng thú lắm với chuyện của tác giả Việt Nam. Mình đọc vỏn vẹn 3 cuốn của bác Ánh và không biết là do hai cuốn đầu khá ngắn nên đọc không ngán hay sao mà cuốn này mình cảm tưởng như không bao giờ được hết được, không tạo sự hấp dẫn lắm. Mình đọc cuốn sách này thì 3 năm sau họ dựng phim dựa trên nó, và lúc ấy không hiểu tại sao họ lại chọn cuốn này.
Có lẽ mỗi người có một sự cảm nhận khác nhau về các tác phẩm văn học, nhưng lúc ra phim, mình có hỏi nhiều người bạn của mình là cảm thấy phim hay không thì hầu hết bảo là hiệu ứng, cảnh quay đẹp, còn nội dung thì khá nhàm chán ( chủ yếu đi là để coi cảnh quay phim ). Nghe vậy thì mới thấy là quyển sách chỉ có những dòng chữ đen thôi, không có cảnh thì liệu họ có hứng thú không?
Nội dung: cuốn sách kể về cuộc sống của những đứa trẻ vùng nông thôn, đó là Thiều, là Tường, là bé Mận, là những đứa trẻ với những tâm hồn non nớt, hồn nhiên…Cuốn sách là một câu chuyện được xây dựng từ 81 câu chuyện ngắn hợp lại.
Điểm mình thích nhất ở nội dung của sách là hình ảnh cậu bé Tường, luôn phải gánh chịu nhiều thiệt thòi nhưng không bao giờ phàn nàn kêu ca. Đọc sách mình cũng nhiều lần thấy anh chàng Thiều này sao mà ích kỷ quá, nhưng nghĩ lại đó cũng chỉ là sự ích kỷ, ghen tị tạm thời của trẻ con mà thôi.
Tóm lại, khá thất vọng vì cuốn sách này và từ đó không mua sách của tác giả Việt nào nữa.
