Review sách Thú tội
MỤC TIÊU TOÉT MIỆNG CƯỜI. NỤ CƯỜI CHỈ NHỮNG NGƯỜI ĐƯỢC YÊU THƯƠNG MỚI CÓ. LÀ THỨ TÔI ĐÃ ĐÁNH MẤT...
Đây có lẽ là câu nói mà mình tâm đắc nhất trong tác phẩm này. Một tác phẩm kì lạ và gây sửng sốt đến tận những dòng cuối cùng.
Mỗi lần đọc một tác phẩm trinh thám - tâm lý Nhật xong mình đều rơi vào cảm giác vô cùng băn khoăn khi đứng giữa lằn ranh yêu hay ghét, đáng thương hay đáng trách,... từ Higashino Keigo đã quá nổi tiếng hay Minamoto Kanae trong tác phẩm này cũng vậy. Sau cùng đó vẫn là sự tiếc nuối cho tất cả các nhân vật khi gấp lại cuốn sách này và theo đó, mình cũng cảm thấy đáng thương cho họ nhiều hơn.
Một kẻ trả thù để tìm kiếm tình yêu thương nhưng thứ nhận lại cuối cùng chỉ là sự cô độc.
Một kẻ trả thù để chứng minh mình không ngu ngốc, để đáp ứng kì vọng của ai đó nhưng kì thực anh ta lại là kẻ cực ngu ngốc ngay từ khi ý nghĩ đó xuất hiện. Và sau cùng, trong mắt người kia, anh ta không những là kẻ thất bại mà còn là thất bại không thể sửa chữa.
Một kẻ chỉ trích người khác ngu xuẩn khi dùng tài năng vào những việc xấu nhưng cuối cùng tội ác lại được thực hiện thành công bởi chính tài năng của cô ta.
Thú tội thực sự là một tác phẩm với quá nhiều từ giá như bởi những kí ức không hoàn hảo của mỗi người đã để lại khoảng trống không thể bù đắp và dẫn đến hàng loạt những sai lầm mù quáng.
Tác phẩm đã rất thành công trong việc xây dựng tâm lý nhân vật khi mỗi chương lại là lời kể của một kẻ trong cuộc tựa như một lời thú tội, rất đúng với tên tác phẩm.
