Hội Chợ Phù Hoa
by WM Thackeray
5 reviews
Có 3 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Review sách Hội Chợ Phù Hoa

Thu Trang đã review

Thế kỷ XVIII-XIX là thời kỳ chủ nghĩa tư bản phát triển cực thịnh trên thế giới, kéo theo đó là sự phát triển khoa học kỹ thuật, tăng năng suất lao động, đã biến nhiều quốc gia trở thành các cường quốc kinh tế. Lợi nhuận kếch xù thu được các ngành công nghiệp và chính sách khai thác thuộc địa đã đưa nước Anh trở thành cường quốc bá chủ thế giới trên đất liền và trên biển. Tuy nhiên nó cũng gây ra sự phân hóa xã hội sâu sắc, nhiều giai cấp mới được hình thành, với những mâu thuẫn mới xuất hiện - mâu thuẫn giữa giai cấp tư sản, tầng lớp quý tộc với người dân lao động. Lợi nhuận bóc lột được từ công nhân trong nước và vơ vét được tại các thuộc địa đã tạo điều kiện cho tầng lớp quý tộc ở quốc gia mà “Mặt trời không bao giờ lặn” này có một cuộc sống hết sức xa hoa, họ đi vào con đường kinh doanh tư bản để thu lợi nhuận đồng thời liên kết với giai cấp phong kiến để bước vào hoạt động chính trị được dễ dàng. Bề ngoài xã hội Anh có bộ mặt thật phồn vinh nhưng vẻ bên ngoài hào nhoáng của nó không thể che đậy được cuộc sống khổ cực của tầng lớp quần chúng lao động, nhất là sau cuộc chiến chống Napoleon 1815, nông thôn tiêu điều, xơ xác, ruộng đất bị thu hồi, công nghiệp phát triển khiến nhân công thu hẹp, nạn thất nghiệp gia tăng…Hoàn cảnh đó đã tạo điều kiện cho sự phát triển của khuynh hướng văn học hiện thực chủ đạo dưới thời Victoria. Cùng với Charles Dicken, W.M.Thackeray được xem như người đại diện ưu tú nhất của văn học hiện thực phê phán Anh thế kỷ XIX. Sinh thời, Thackeray có nhiều tác phẩm được đánh giá cao, mang tính châm biếm xã hội sâu sắc, có giá trị về cả tư tưởng và nghệ thuật, song đến nay, nhắc đến tên tuổi Thackeray, người ta gần như chỉ nói đến "Hội chợ phù hoa”, cuốn sách kinh điển nhất của ông lọt top 5 cuốn sách nổi bật nhất của nền văn học Anh.

Ở tác phẩm “Hội chợ phù hoa”, ấn tượng đầu tiên chính là ở nhan đề thật cô đọng và súc tích “Hội chợ phù hoa” – “Vanity Fair”, “Vanity” có nghĩa là “hư ảo”, “phù hoa”, “fair” có nghĩa “hội chợ”. “Hội chợ” là một nơi đông đúc, nhộn nhịp, nhiều hàng hóa được trao đổi, mua đi bán lại. “Hội chợ phù hoa” là hình ảnh ám chỉ xã hội nước Anh đương thời, một nơi bát nháo, hỗn độn, vô nghĩa, phù phiếm. Xã hội nơi trở thành một sân khấu hài kịch lớn, trong đó mỗi con người sắm một vai trò riêng, nơi mà chỉ có hai thế lực duy nhất cùng tồn tại song song cùng chi phối, ngự trị xã hội đó là “tiền bạc” và “danh vọng. Nơi mà mọi quan hệ đều có tính chất “tiền trao cháo múc”. Trong tác phẩm của mình Thackery đã phải nhiều lần cảm khái: “Tội nghiệp thay những con người bất hạnh trong hội chợ phù hoa, họ không có gì ngoài tiền bạc và danh vọng.” Thackery nói về cuốn sách của mình “đây là một câu chuyện không có nhân vật tiêu biểu cho một hạng người, một thói xấu, hoặc một tầng lớp xã hội, toàn bộ tác phẩm là một bức tranh toàn cảnh miêu tả xã hội nước Anh đương thời do đó các nhân vật có địa vị quan trọng như nhau, không phân biệt chính phụ. Nhưng trên thực tế câu chuyện diễn ra xung quanh cuộc đời hai nhân vật là Amelia Sedley và Rebeca “Becky” Sharp.

Câu chuyện xoay quanh hai cô gái có hoàn cảnh hoàn toàn trái ngược nhau: Amelia và Rebeca, cùng là đôi bạn thân từ khi còn học ở trường nữ sinh Chiswick Mall, Amelia xinh đẹp, dịu dàng, ngây thơ đáng yêu, có nhiều người quý mến, lại sinh trưởng trong gia đình giàu có. Còn ngược lại, Rebecca xuất thân tầm thườngcó mẹ là vũ nữ gốc Pháp, bố là họa sĩ ăn chơi trác táng. Do thiếu đi sự giáo dục từ nhỏ, Rebecca trở nên sớm hư hỏng, ngang ngạnh, nhưng đổi lại, cô rất có nhan sắc, khôn lanh, rất khéo léo, “miêng lưỡi trơn tuột” và giỏi lấy lòng người khác. Để có thể tồn tại giữa xã hội phù hoa ấy, cô không ngại sử dụng mọi thủ đoạn để bước chân vào thế giới thượng lưu. Sau thất bại trong kế hoạch quyến rũ ông anh ngu ngơ lắm tiền Joseph Sedley của Amelia, cô rời nhà Sedley đi gia sư cho gia đình quý tộc Crawley. Nhờ sắc đẹp cùng sự khéo léo ma mãnh của mình, cô đã quyến rũ được cậu quý tử Rawdon của nhà này. Trong khi đó, Amelia đang có một tình yêu lãng mạn với George Osborne. Họ yêu nhau tha thiết và đã có hôn ước từ nhỏ. Nhưng bất hạnh thay, gia đình Sedley phá sản, cha của ông Osborne phản đối kịch liệt việc con trai mình lấy một đứa con gái không có của hồi môn trong tay. Với sự giúp đỡ của bạn thân Dobbin, George và Amelia đã bỏ lại tất cả, cùng nên duyên vợ chồng. Cặp vợ chồng trẻ George-Amelia tình cờ gặp lại vợ chồng Rawdon-Rebecca. Lúc này Rebecca vẫn chứng nào tật ấy, lại lẳng lơ quyễn rũ George. Cả hai đã nhiều lần hẹn hò vụng trộm không cho Amelia và Rawdon biết.

Ngày 26 tháng 2 năm 1815, Napoleon trốn khỏi Elba, bắt đầu triều đại 100 ngày, liên quân Anh-Nga-Áo-Phổ thành lập dưới sự chỉ huy của công tước Wellington. Cả George, Rawdon, Dobbin đều ra trận chống quân Pháp. George đã bỏ mình trong trận Waterloo còn Rawdon và Dobbin phục biên trở về với hàm đại tá. Dobbin tiếp tục được điều sang Ấn Độ, anh luôn mang trong mình tình yêu thầm kín với Amelia, lúc này là bà góa phụ Osborne đang sống hết sức vất vả nuôi con trai. Hai vợ chồng Rawdon – Rebecca đang nợ nần chồng chất do thói ăn chơi đua đòi, nhưng nhờ sự khôn vặt của Rebecca mà họ vẫn sống khỏe. Tiếp xúc với xã hội thượng lưu, dần dần, Rebecca trở nên hư hỏng thực sự, cô dùng sắc đẹp để quyến rũ hầu tước Steyne. Mọi chuyện vỡ nở, hầu tước Steyne ruồng bỏ, bị Rawdon và con trai từ mặt. Rebecca bỏ đi lang thang đây đó với chút ít tiền trợ cấp của chồng cũ, lúc này đã trở thành tổng trấn đảo Conventry – món quà hầu tước Steyne xin lỗi Rawdon vì đã cắm sừng anh.

Trong khi đó, Amelia vấn sống cô đơn suốt 10 năm trời trong lòng lúc nào cũng vấn vương người chồng quá cố, khước từ tình cảm của Dobbin. Rebecca trong lúc lang thang tình cờ gặp lại 2 anh em Jhon, Amelia thêm cả Dobbin. Rebecca bỗng động lòng thương cảm, vì muốn bạn mình tái giá với Dobbin nên đã đưa những lá thư tình giữa cô và George – là bằng chứng cho việc ngoại tình của cả hai, cho Amelia xem. Vỡ mộng với hình ảnh người chồng quá cố hoàn hảo đã tôn thờ suốt 10 năm trời. Amelia chấp nhận tình cảm của Dobbin. Còn Rebecca lấy Joseph nhưng một thời gian sau Joseph qua đời, Rebecca lại tiếp tục sống quãng đời còn lại nay đây mai đó và làm từ thiện để che mắt thiên hạ nhưng đến đâu cô cũng bị xa lánh do những gì cô làm đã bị tất cả mọi người biết đến.

Ngoài mạch truyện trung tâm về số phận hai người con gái Rebecca và Amelia, cuốn tiểu thuyết còn dựng lên các mẫu nhân vật khác, đó là đại úy Dobbin chính trực chung tình, tác thành cho bạn thân mình và người mình yêu hạnh phúc, ôm mối tình đơn phương hơn 10 năm trong vô vọng. George ích kỉ, thích dựa dẫm, không có chính kiến, hay dao động. Joseph béo ục hay ăn lười làm, thích ra vẻ với đời, Rawdon ham cờ bạc…Ngoài ra, Thackeray còn phác họa cuộc sống của những tầng lớp khác nhau thuộc giai cấp quý tộc, nước Anh: gia đình Sedley làm nghề buôn và cuối cùng bị phá sản nhưng vẫn ôm mộng gây dựng lại sự nghiệp, cuối cùng mất cả chì lẫn chài. Gia đình Osborne vong ân bội nghĩa. Gia đình Pitt Crawley keo kiệt, bủn xỉn, thối nát, nịnh bợ, chỉ mong bà cô giàu có chết đi để chia gia tài. Gia đình hầu tước Steyne đáng kính, bề ngoài đầy uy nghi quyền quý mà thực chất bên trong là những kẻ lưu manh. Thông qua câu chuyện, Thackeray vạch trần một cách chân thực sự phù phiếm, giả dối của giai cấp thượng lưu Anh thời bấy giờ, từ những doanh nhân giàu có đến những vị quý tộc, các vị hầu tước, tôn ông đáng kính, tất cả thành phần trong xã hội thượng lưu Anh thế kỷ XIX đều vứt bỏ đạo đức cá nhân, chạy theo sức mạnh tối thượng của đồng tiền và danh vọng.

Đọc văn Theckeray, ta thường hay bắt gặp những lời bình luận của chính tác giả lồng vào câu chuyện, những lời trào phúng nhẹ nhàng, đầy kín đáo, thâm thúy, tế nhị mà sâu sắc tuy nhiên đôi lúc những bình luận ngoài lề này vô tình làm loãng câu chuyện, làm chậm nhịp kể. Bút pháp uyển chuyển, linh hoạt, lời văn lúc giản dị, lúc cầu kì. Tuy châm biếm xã hội, nhưng Theckeray vẫn luôn tin vào bản chất con người và lương tâm của họ. Ông không quên dành những câu văn đẹp nhất cho những người như Amelia và Dobbin – những ánh lửa của lòng tốt le lói trong màn đêm u ám thế kỷ XIX.



Review khác về sách này 4
Chẳng phải là sự tình cờ mà đồng thời ở Pháp và Anh giữa thế kỷ XIX đẫ xuất hiện những người khổng lồ vĩ đại nhất của dòng văn học hiện thực- Balzac và Thackeray, những con người đã định hình dòng ... chi tiết
Wiliam Makepeace Thackerey là một nhà văn hiện thực ưu tú của nước Anh thế kỷ 18. Chỉ với một tác phẩm Hội chợ phù hoa đã đưa ông lên ngang hàng với những nhà văn lớn như Dickens...Đúng như cái tên... chi tiết
Nhân vật trung tâm của tác phẩm là Rebecca. Còn nhân vật nữ chính còn lại là Amelia. Hai cô gái này trạc tuổi nhau, cùng học chung một trường từ nhỏ đến lớn nhưng lại có lối sống hoàn toàn trái ngư... chi tiết
Mình chọn đọc cuốn này cho mục Cuốn sách hơn 100 năm tuổi trong Thử thách Đọc sách. Thực ra là cũng ấn tượng với tên sách từ lâu rồi nhưng lười đọc, giờ mới có động lực ^^ Mà chả liên quan là đột n... chi tiết