Tên Tôi Là Đỏ - Nobel Văn Chương 2006
by Orhan Pamuk
1 reviews
Có 3 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

Review sách Tên Tôi Là Đỏ - Nobel Văn Chương 2006

tama đã review

Với Tên tôi là Đỏ,Orhan Pamuk bằng sức kể chuyện lôi cuốn đến kỳ lạ của mình, khéo léo dẫn dắt những kẻ ngoại đạo chúng ta vào cấm thành của nghệ thuật, tình yêu và một phương Đông huyền bí.

Nếu như được giới thiệu rằng đây là một cuốn sách mở đầu bằng một cái chết ly kỳ đầy bí ẩn và một cái kết viên mãn nơi hung thủ đền tội, hẳn chúng ta sẽ ngay lập tức liên tuởng tới một tác phẩm trinh thám cuốn hút. Phải, chúng ta hoàn toàn có quyền liên tưởng như vậy với một "sự nhiệt tình ngây thơ" và "sự non nớt dễ thương" theo ý muốn của Orhan. Nhưng mọi chuyện không đơn giản dừng lại ở vụ án, đó chỉ là phông nền màu Đỏ sặc sỡ mà các nhà tiểu họa - những nhân vật chính của câu chuyện - tạo ra như một cái cớ để phô diễn tài năng trác tuyệt, đồng thời vẽ ra tâm lý phức tạp về nghệ thuật và tình yêu của họ. Vì lẽ đó, như dịch giả bày tỏ, tác phẩm mang trong mình tầng tầng ý nghĩa, lớp lớp tu biện triết học và cả một rừng các ẩn dụ về tất tần tật mọi thứ có thể xuất hiện và sẽ xuất hiện trong bối cảnh những năm cuối thế kỷ XVI nơi kinh đô Istanbul đế chế Ottoman được sự che chở của đấng Allah Vĩ đại.

Dưới ánh sáng của ngọn đèn nơi các nhà tiểu họa cần mẫn làm việc cho đến khi bóng tối vĩnh hằng của Allah trùm lên đôi mắt họ, kết hợp với nghệ thuật kể chuyện thiên tài ở ngôi thứ nhất, lần lượt từng nhân vật soi sáng trái tim và tâm hồn của họ bằng những lời tự thuật mà chẳng ai biết là có bao nhiêu phần trăm sự thật . Nhưng điều đó không làm cho tác phẩm kém hấp dẫn đi hay mang một màu Đỏ dối trá giả tạo, ngược lại càng tăng thêm khung cảnh huyền bí của một nghệ thuật đã đi đến hồi tàn lụi ở Thổ Nhĩ Kỳ vài thế kỷ trước. Ở kinh đô cổ kính ấy, các nhà tiểu họa bị đặt vào một tình huống mà họ phải tranh đua, đố kỵ, thậm chí sẵn sàng giết nhau để tồn tại trong buổi suy tàn của hội họa Hồi giáo, khi mà các thương nhân Bồ Đào Nha trong buổi đầu thời kỳ Phục Hưng đã đến và mang theo nền hội họa của phương Tây. Và bởi vì nhìn và thấy là hai chuyện khác nhau, như kinh Koran vinh quang đã từng nói, nên những gì họ phô ra cho ta nhìn chưa hẳn là những gì họ muốn ta thấy nơi trái tim họ. Các nhà tiểu họa cũng như chính Orhan và cả Istanbul - thành phố duy nhất trên thế giới nằm trên cả hai châu lục Á và Âu - đắm chìm trong một nỗi day dứt sâu xa hơn về phong cách và chữ ký, thời gian và nghệ thuật, phận mù và ký ức, trong mối tương quan to lớn nơi cái bóng phương Tây giao thoa với ánh sáng phương Đông. Từ nơi hỗn mang tuyệt đẹp ấy, Orhan Pamuk chính là tiếng nói thiết tha rực rỡ như màu Đỏ, là chiếc cầu nối Đông với Tây lại gần nhau hơn, để biết rằng Đông với Tây đều là của Thượng đế, vị nhân sinh hay vị nghệ thuật thì vẫn là nghệ thuật nếu đó là nghệ thuật chân chính.

Bên lề của cuộc đấu tranh vì nghệ thuật, nhà văn không quên những dụ ngôn về vẻ đẹp kỳ vĩ nơi nền văn minh Hồi giáo của mình. Ở đó có nàng Shekure tựa hồ hình mẫu lý tưởng của người phụ nữ đạo Hồi với tâm lý phức tạp và tình yêu tinh tế ẩn sau lớp mạng che mặt, có cả vị Hoja Kính mến xứ Erzurum và những tín đồ của ông ta tượng trưng cho một xã hội Hồi giáo đầy mâu thuẫn dù họ có chung một đức tin và Thượng đế, có cả cà phê và chó và người Do Thái và bà mối và Thần Chết và tiền và cây vân vân và mây mây.

Cũng giống như Tên của đóa hồng của Umberto Eco hay Những đứa con của nửa đêm của Salman Rushdie, đây là một cuốn sách được viết ra không phải để đọc thật nhanh, nó cần những suy tưởng và chiêm nghiệm sâu sắc về tình yêu và nghệ thuật, về nền văn hóa đồ sộ ẩn chứa bên trong nó, và lẽ đương nhiên, phải đọc thật chậm rãi và nhiều lần như đang chiêm ngưỡng một bức tranh nghệ thuật vậy.

Đánh giá của mình: 5 sao




Trickster Trick
Cảm nhận thiệt tinh tế :V mình chẳng cảm nhận đc sâu xa như vậy :V
tama
Kệ cậu nha :3